Viết cho bạn

Phong – những kí ức nhẹ nhàng.

          Mình có một người bạn tên là Phong – một người bạn con trai lúc học đại học. Mình quen bạn ấy vào năm 2, lúc đi học chung tiếng anh. Lần đầu gặp là khi hai đứa ngồi ở hai ghế sát cạnh nhau ở sảnh trung tâm tiếng anh, mình bỏ quyển vở ghi chép lên bàn. Cái hình ảnh cây cầu trên quyển tập ấy là cái mở đầu cho mối nhân duyên của chúng mình. Phong hỏi mình có biết cây cầu này không? Mình nói không biết, thế là bạn kể cho mình nghe về nó. Vậy là trong lớp học xa lạ, mình có một người bạn mới.

         Chúng mình cùng ở kí túc xá nên lúc nào tan học cũng đi cùng nhau. Con đường nhỏ từ kí túc xá tới phòng học vừa tối vừa xấu, nhưng đó cũng là nơi in dấu nhiều câu chuyện của tụi mình. Mình kể cho Phong về những chương trình thú vị mình tham gia, những người mình gặp, bạn bè của mình, nhưng nơi mình từng đi, về nhóm thuyết trình của mình,… Vậy là Phong muốn tham gia cùng, bạn ấy là bạn nam đầu tiên và duy nhất trong nhóm. Nhóm thuyết trình của mình có khoảng 10 người, có những bạn học luật, có những bạn học kinh tế, cũng có một bạn học giáo viên tiểu học. Mình muốn nhóm ít người thôi, để chúng mình có thể kết nối cùng nhau, vừa là nhóm thuyết trình để chúng mình luyện khả năng nói của mình, cũng là nơi chúng mình luyện tư duy, đón nhận nhiều góc nhìn khác trong một vấn đề. Mỗi buổi thuyết trình diễn ra chúng mình đều không biết trước kết quả là gì, đều ngạc nhiên và bất ngờ khi học được bao nhiêu điều trong đó. Nhóm duy trì hơn hai năm, hai năm đó từng thành viên trong nhóm chúng mình đều trưởng thành hơn.

         Chúng mình hay tụ tâp và cuối tuần, luân phiên nhau làm nhóm trưởng và đó cũng là người lên ý tưởng tổ chức buổi thuyết trình hôm đó. Nơi thường tụ tập là vườn điều đầy muỗi của trường Khoa học tự nhiên, chúng mình còn cùng nhau đi thư viện để chuẩn bị nội dung, lâu lâu còn đi ăn uống, cafe,…. bao nhiêu kỉ niệm thời đi học của mình gắn với nhóm này – một nhóm do chính mình lập ra, và có những người bạn mình yêu quý đồng hành.

          Là một người con trai, phong cư xử nhã nhặn, lịch sự, cũng tốt bụng và nhiệt tình. Phong đọc nhiều sách lắm, mình hay gặp bạn ấy ở thư viện, chăm chú và tĩnh lặng mỗi khi đọc sách. Mỗi lần gặp mình là bạn ấy lại cười vui vẻ, đôi mắt rực sáng. Phong có nhiều sở thích giống mình và Vân, thích đọc sách, thích lịch sử, kinh tế, chính trị, địa kinh tế, địa chính trị,… (Hồi xưa thôi, chứ bây giờ mình lười tìm hiểu lắm). Cuối tuần tụi mình hẹn nhau một buổi để bàn luận, còn cùng nhau đi học ké các lớp kinh tế nữa cơ. Ba đứa đi học ké mà luôn ngồi đầu bàn, chăm chú lắng nghe lời giảng viện dạy.

         Mỗi lần gặp Phong mình hay hỏi dạo này thế nào, đọc sách gì, thế là bạn ấy kể chuyện cho mình nghe. Có lúc đang đi mua đồ ở cănteen gặp nhau, lại tìm bàn ngồi để nghe bạn ấy kể chuyện về sách, có hôm mình đang ngồi ở hành lang thư viện học bài, gặp Phong đi ngang qua, bạn ấy lại kể chuyện cho mình nghe, hình như hôm ấy là câu chuyện về sách “Hai số phận” (mấy năm trôi qua rồi mà mình vẫn nhớ tên sách và loáng thoáng nội dung, công nhận trí nhớ mình siêu thiệt. Haha. Mình thích nghe Phong và Nhi kể sách, cách họ kể thu hút mình, khiến mình muốn đọc. Mình còn nhớ hình ảnh tụi mình ngồi ở hành lang văn phòng kí túc xá, nghe Phong kể chuyện về tình yêu của bạn ấy nữa cơ.

           Phong cao với làn da ngăm, nụ cười chân thành, cư xử dịu dàng và chuẩn mực. Mình nhớ có lần Phong đưa sách cho mình đọc, cuối cùng đợi mãi không gặp để trả, mình nói là không định lấy lại sao, nếu không lấy lại thì mình sẽ lấy luôn. Phong nói là mang sách cho Thắm đọc rồi tặng Thắm luôn mà. Dễ thương nhỉ.

           Phong kể cho mình nghe về gia đình bạn ấy. Gia đình bạn ấy có truyền thống bên luật, là một gia đình gia giáo, nên cách cư xử của bạn ấy chuẩn mực, cách cư xử trong khuôn phép từ nhỏ khiến bạn ấy chưa thoát ra được, không thể thể hiện cá tính của riêng mình, cách cư xử ấy tốt nhưng đó không phải là bạn ấy (Trích lời chị Hoa nói), nên mình mong Phong hãy là chính mình, sống cuộc đời bạn ấy thích, thành thật với cảm xúc và suy nghĩ của mình. Bạn ấy học chọn học luật, vì vấn đề gia đình, nhưng lại không phải ngành bạn ấy thích, từ năm hai bạn ấy đã chông chênh rồi, còn mình thì luôn xác định rõ cái mình muốn và hoàn thiện mình mỗi ngày.

            Lần gặp gần cuối cùng mà mình ấn tượng là lúc nhóm thuyết trình đi cafe, hôm ấy có chị Thanh Hoa nữa. Tụi mình ngồi ở cafe gần kí túc xá khu A, có lẽ lúc đó là đầu năm 4, tụi mình kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra, những điều mà mấy đứa nhận ra trong khoảng thời gian vừa qua, và sự trưởng thành của từng thành viên trong nhóm thế nào. Mọi người lắng nghe nhau nói, cười đùa vui vẻ. Sau đó tụi mình đi ăn, hôm đó trời mưa lất phất, Phong che dù cho mình, trong lúc đợi chị Hoa nói chuyện với chú ở tiệm sách cũ thì mình than vãn với Phong rằng sao mình không có người yêu nhỉ, mình cũng muốn có một tình yêu đại học, sao không ai thích mình nhỉ. Phong nói có lẽ người thích Thắm mà Thắm không nhận ra thôi, mình nói sao thích không nói ai mà nhận ra được, Phong nói có lẽ vì họ cảm thấy không xứng đáng với Thắm. Có một bài hát có câu này: “thời gian dường như dừng lại, tôi nhìn thấy bóng mình trong đôi mắt em”. Haha. Lúc đó mình cũng cảm thấy vậy đó, cái những giọt mưa li ti được chiếc dù của Phong cản lại, không gian dường như tĩnh lại, mình thấy bóng mình trong đôi mắt dịu dàng của bạn ấy. Lúc đó mình rung động một tí ấy, nếu mình hỏi có phải Phong thích mình không thì có khi tụi mình đã có một tình yêu thời đại học thật nhiều kỉ niệm không nhỉ. Cùng nắm tay nhau đi dạo trong kí túc xá, đi bộ đi học, rồi cùng đi thư viện, kể cho nhau nghe về những quyển sách,… chắc những việc mình muốn làm đều thực hiện được nhỉ. Nhưng có lẽ mình và Phong lúc đó là bạn, vẫn chia sẻ được với nhau, nhưng chưa đồng điệu, nhưng thời gian trôi qua, khi không còn gặp được bạn ấy, mình cảm giác hiểu bạn ấy hơn, cũng yêu quý bạn ấy hơn, nhớ bạn ấy nhiều hơn.

           Ăn xong thì tụi mình tạm biệt mọi người, mình và Phong đi xe bus về kí túc xá. Hình như hôm đó còn đi dạo và nói chuyện cơ, nhưng mình quên mất rồi. Cũng từ lúc đó mình không còn gặp Phong ở trường nữa, bạn ấy học lớp kế bên mình. Phong nhận ra mọi thứ nhanh hơn mình, tiếp thu nhiều luồng tư tưởng mới hơn mình, lúc Phong chông chênh mình không hiểu, cho đến một ngày chính mình cũng chông chênh.

           Lúc mình đi thực tập ở Đà Nẵng thì Phong có gọi cho mình, nhờ mình hỏi chị thư kí khoa có thể nộp muộn được không. Vì báo cáo nộp lên khoa xong thì khoa sẽ đưa về cho giáo viên hướng dẫn. Mình cho bạn ấy số điện thoại chị thư kí để hỏi, thì chị ấy đồng ý, nhưng phải xin phép thầy. Vì mình thân với thầy nên Phong nhờ mình nói giúp. Mình hỏi thầy cho Phong, thầy đồng ý, thầy nói sao bạn ấy không trực tiếp nói với thầy, thầy sẽ cho phép. Mình nói với Phong khi quay lại Sài Gòn thì hai đứa sẽ gặp mặt nhau nhé.

          Hình như lần gặp cuối cùng là ở sân gạch, lúc mình đưa sách cho bạn ấy, và bạn ấy tặng sách cho mình. Mình hỏi vì sao bạn ấy nộp báo cáo muộn, và bạn ấy đã ở đâu. Phong nói lên trang trại của một bạn ở Đăk Lắc sống 1 tháng ở đó. Sau lần gặp đó mình không gặp Phong, bạn ấy thay số điện thoại (hoặc có thể không dùng điện thoại nữa), cũng khóa luôn facebook. Đôi khi mình vẫn tự hỏi không biết lúc này Phong đang ở đâu nhỉ, có khỏe không? và sẽ có lúc nào đó ngẫu nhiên tụi mình gặp mặt lại nhau không nhỉ. Phong có giống mình không? có đi con đường mình đang đi không? chuyện gì xảy ra với bạn ấy lúc năm 4 vậy. Thắc mắc nhiều lắm, cũng lưu luyến nhiều khi ta không thể liên lạc được với người bạn ta quý mến. Giống như ta chưa kịp “tận hưởng” hết vẻ đẹp của họ thì họ đã chia tay ta mà không một lời tạm biệt. (trích sách)

          Lần này mình khóa facebook cũ, bắt đầu một cái mới, giống như quên mọi quá khứ, mọi phiền não, mọi mối quan hệ vấn vương đau khổ, cảm thấy nhẹ nhàng và tự do. Chỉ để một vài người bạn mình thân và quý mến biết, không biết có một lúc nào đó, một ai đó muốn tìm lại mình, thì họ không có cách nào liên lạc, không facebook, không điện thoại, rồi sẽ nhớ mình như mình vẫn nhớ Phong không nhỉ.

Mita

Bình luận về bài viết này