Câu chuyện

Ngày Mát quay lại thăm Mita

Sapa, ngày 24/5, 5:30 PM (Ngày Mát quay lại)

           Hôm nay Mát lên Sapa chơi cùng mình, vậy là bốn tháng trôi qua kể từ lúc Mát rời khỏi nhà Mita’s house, quay trở lại Hà Nột để sống và làm việc. Tụi mình đã quen nhau được hai năm, trong hai năm này, Mát đã có một chuyến hành trình dài, rời Tả Van, đi Myanmar, làm tình nguyện tại farm ở Đà Lạt, sống và làm việc ở zoodoo và có một khoảng thời gian dài gắn bó với Sài Gòn, mình thì vẫn luôn ở lại Sapa, lâu lâu có vào miền nam thăm gia đình và bạn bè, hoặc đi chơi lòng vòng ở mấy tỉnh Tây Bắc. Nếu tính cả lần này nữa thì Mát đã trở lại thăm mình được 3 lần, lần đầu tiên vào đợt trước tết năm 2019, tụi mình có ở cùng nhau khoảng 1 tuần và có một chuyến đi Y Tý 2 ngày cùng nhau; lần thứ hai là tết năm vừa rồi, lúc mình đang sửa nhà ở trong đồi, Mát ở cùng mình một tháng, những ngày mùa xuân bình yên và tràn đầy kỉ niệm, những ngày tháng tĩnh lặng và trưởng thành; và đây là lần thứ 3, sau khi Mát đã ổn định cuộc sống ở Hà Nội được 4 tháng. Hai năm vừa qua, chứng kiến sự trưởng thành rõ rệt của hai đứa mình, mỗi lần gặp lại, chúng mình lại vững vàng hơn ở bên trong, trưởng thành hơn về mặt suy nghĩ, và đi thêm được một đoạn trên con đường hiểu biết chính mình, mình vẫn luôn cảm thấy vui và may mắn vì chúng mình vẫn luôn ủng hộ, yêu mến,  đồng hành cùng nhau theo cách như vậy.

        Bây giờ đang là buổi chiều ở đồi, hai đứa mình ngồi ở chiếc ghế dài trước hiên nhà, mình viết blog, còn Mát làm việc, mình mở những một list nhạc của Don Wiliams, những giai điệu vang lên bình dị, hòa cùng tiếng nước chảy dịu êm ở bên vườn – tối qua ống nước của nhà nào đó đã hỏng nhưng chưa kịp sửa nên nước chảy lênh láng ra đường, tràn xuống vườn nhà, tiếng nước chảy róc rách dịu êm. Người ta nói Don Wiliams hát như đang kể chuyện, kể chuyện bằng thứ ngôn ngữ country bình dị, bằng cuộc đời và tâm hồn của ông. Mình thấy đúng, mình cảm nhận được tâm hồn của ông ấy qua những bài ca, đối với mình cách một người hát không chỉ là lời ca, giai điệu mà còn chứa đựng cả tâm hồn của người ấy nữa. Cách ông hát có một chất rất riêng, rất đặc biệt, bình dị, phóng thoáng, tự do,… có lẽ vì vậy mà mình rất thích ông.

          Sapa vào mùa hè trời sẽ sáng sớm và tối rất muộn, nó ngược hẳn với mùa đông, có một điểm chung là mùa nào cũng có sương mù, nên người ta đặt cho thị trấn trên cao này một cái tên rất mơ mông là “thành phố mờ sương”. Bây giờ thì nắng đã tắt rồi, nhưng trời vẫn còn sáng, bầu trời trong xanh, màu xanh dịu dàng, có những đám mây trắng trôi đi lững thửng, gió đã ngừng thổi, cả khu vườn tĩnh lặng. Mình luôn thích những khoảnh khắc như vậy, chia sẻ không gian và sự bình yên cùng với người mình yêu quý.

         Buổi sáng mình đi đón Mát ở bến xe, mình thích cảm giác đi đón những người mình thương yêu vào buổi sáng sớm trời se se lạnh. Hai đứa ăn bánh cuốn cho buổi sáng nay, rồi cùng đi bộ về đồi. Mình pha cho Mát một ly cafe, cafe từ vườn nhỏ – cafe arbica hơn 4 năm không dùng bất kì phân bón hóa học nào, cafe được hái chín, vớt nổi, lựa chọn một cách kĩ lưỡng từ chị Lem anh Linh, mọi công đoạn đều thủ công, chăm chút, chú tâm và rất tỉ mỉ. Nên đối với tụi mình đó là vị cafe của kí ức và tình yêu.

        Hai đứa nói chuyện cả buổi sáng, về những kí ức đã qua, lắng nghe và cùng nhìn lại những điều trong quá khứ để hiểu rõ chính bản thân mình hơn. Bên ngoài, trời đang mưa, sương mù cứ phủ kín rồi tan dần, cái se lạnh của Sapa thật tuyệt, nó mang lại cảm giác thật dễ chịu, đây là kiểu thời tiết mà chỉ cần ở trong ấy là sẽ cảm thấy hạnh phúc. Sau khi trời tận mưa, nắng đến, tụi mình đi tắm và giặt áo quần. Nhìn áo quần của hai đứa phơi ở trước nhà, bay nhẹ nhàng trong nắng và gió, cảm giác thật tuyệt, giống như tâm hồn luôn được gột rửa, sạch sẽ và gọn dàng. Mát từng nói: “khi ta cảm nhận được cái đẹp và bình yên trong những việc nhỏ nhặt nhất thì lúc ấy ta đang thật an ổn từ bên trong” , mình cũng thấy đúng. Mát nói mỗi lần ngửi thấy mùi hương của nước giặt này là nhớ tới Mita và nhà trong đồi, có lẽ đối với Mát đó là mùi hương của kí ức trong nhà Mita’s house, một mùi hương đặc biệt, nó có lẽ giống mùi hương cafe arabica ở vườn nhỏ trong kí ức của mình. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ cho bản thân và ngôi nhà, Mát làm việc, còn mình thì viết bài; Mát đi ngủ, mình chỉnh video; Mát thức dậy và tiếp tục làm việc, còn mình thì đi ngủ; sau khi mình thức dậy thì hai đứa cùng đi dạo ở rừng và chụp hình cho nhau. Khu rừng nhỏ bình yên, cây cối xanh mướt, năng lương trong lành, tụi mình đi qua rừng, men dọc theo con suối, đi theo một con đường nhỏ, cuối con đường là có thể ngắm được bản Tả Phìn, ở đó đã có lúa xanh trên những thửa ruộng bậc thang, mọi thứ thay đổi nhanh thật, mỗi lần mình đến là một cảnh sắc khác. Hai đứa dừng chân ở đoạn gần cuối con đường, ngồi xuống một đám cỏ ở ven đường, ngắm ruộng lúa, lắng nghe tiếng suối chảy, tiếng sinh hoạt của trẻ con và người lớn ở ngôi làng đối diện, ngồi một lúc lâu rồi quay về.

        Tối nay hai đứa mình sẽ nẩu một bữa tối toàn rau, sau đó đi dạo ra siêu thị mua vài thứ cho mình và mua thêm chút đồ để uống bia, tối nay nếu trăng sáng, tụi mình có thể đốt lửa ở bếp, ngắm trăng và sao. Một ngày bình yên của tụi mình bắt đầu và kết thúc như thế đó, những ngày ở cùng nhau, một cuộc sống đơn giản, bình yên, nó giống như bao ngày trước khi Mát và Mita ở cùng nhau.

Mita

Câu chuyện

Một ngày thật vui

Sapa, 6/1/2020 (7h30 tại nhà Mita’s house)

         Mình vừa mới ăn cơm xong, bây giờ đang ngồi trên gường và viết blog. Sapa vào mùa đông trời rất lạnh, mình phải mặc mấy lớp áo quần, mang tất, đội mũ len, đeo khăn quàng cổ, quấn chăn kín mít mà vẫn cảm thấy hơi lạnh mỗi khi nhúc nhích gõ chữ, ôi tiếng lách cách của bàn phím hòa nhịp cùng giai điệu của những bản nhạc baroque, trong ánh đèn vàng ấm áp phát ra từ chiếc đèn học nhỏ đặt ở bàn, cạnh gường ngủ; ở bên ngoài kia, mọi thứ được bao phủ bởi màn đêm và sương mù lạnh giá, xa xa thấp thoáng ánh đèn của vài ngôi nhà xung quanh, những điều này dường như trở thành một nét đặc trưng trong cuộc sống của mình vào khoảng thời gian này, những ngày tháng học hỏi để hiểu chính mình. Hôm nay mình đã cố gắng thật nhiều, rãnh nước quanh nhà đã được đào xong, mình còn chẳng có suy nghĩ sẽ hoàn thành được nó trong ngày hôm nay, vậy mà cuối cùng cũng đã làm xong, ngạc nhiên thật. Mỗi lần mệt hoặc muốn lười biếng một tí thì mình nói với bản thân rằng: “cố lên, cố thêm một tí nữa thôi”, và cứ như vậy, kiên nhẫn, cố gắng nhích từng tí một trong giới hạn của mình, dần dần mình đã làm được. Vậy là mình vui, sau khi xong việc, mình pha một ấm nước trà, ngồi ở ghế trước hiên nhà thưởng thức và ngắm cảnh, anh chị đang tưới rau ở vườn, tưới từ lúc trời vẫn còn sáng đến khi trời tối, sương mù bao phủ mọi cảnh vật, dần dần mình chỉ nghe được tiếng nói, mà không thấy hình bóng của anh chị đâu cả. Mình cảm giác bản thân như một cô nông dân rồi, thấy vui vui vì những điều mình muốn, cứ cố gắng, cứ kiên trì, từng bước một rồi cũng sẽ thực hiện được thôi nhỉ.

          Buổi sáng mình dậy sớm, đọc sách một tí, rồi tập thể dục, nấu ăn, uống trà buổi sáng rồi đi ra vườn đào rãnh nước. Mình nhắn tin với Nhi, hai đứa trò chuyện thật nhiều, làm mình nhớ tớ những buổi gặp ở Sài Gòn, tụi mình hay hẹn nhau ở quán cafe hoặc con đường sách, đi mua sách, sổ tay; uống nước, ăn bánh ngọt; rồi trò chuyện đủ thứ. Mình thích nghe Nhi kể chuyện về sách, mình học được thật nhiều từ cách tư duy và suy nghĩ của bạn ấy. Mình nói với Nhi rằng dạo trước mình nuông chiều bản thân quá, cứ mãi chìm đắm trong những cảm xúc, không chịu cố gắng, nỗ lực nhiều, không mãnh liệt với cuộc sống vì thế mình bị chông chênh, đầu óc không được rõ ràng, sự phản xạ trong tư duy cũng chậm hơn rất nhiều, bao nhiêu thứ từng phải luyện tập rất lâu, cố gắng rất nhiều thì bây giờ đã trôi tuột đi mất, nên bây giờ phải cố gắng lại từ đầu. Mình nói ta không thể mãi miết nuông chiều bản thân, thỏa mãn cái cảm xúc trong nhất thời được, có những điều ta rõ ràng biết không nên làm cái này mà nên làm cái kia nhưng ta không cố gắng, ta chọn cái dễ hơn, ta nương theo cảm xúc của mình, ta không đủ bản lĩnh để chiến thắng cái ham muốn tại thời điểm ấy nên mọi thứ cứ trì trệ, và rồi ta đau khổ vì điều đó, bởi vì ta biết những điều đang làm không thể mang lại hạnh phúc chân thật, sâu sắc cho ta. Nhi nói với mình: “Chúng ta vẫn thường nhầm lẫn “sống trong hiện tại” với “sống cho hiện tại”. Kiểu nuông chiều bản thân thì chỉ sống cho hiện tại thôi, còn sống trong hiện tại mới là tu, mới là cái cốt lõi của thiền. Kiểu nhiều người nhầm lẫn nên họ hỏi là, nếu phật dạy sống trong hiện tại thì bây giờ cứ lấy hết tiền ra tiêu xài, cứ đi hút chít ma túy gì đó cho đã đời đã. Mà thực ra họ hiểu theo hướng sống cho hiện tại. Không sao đâu, tụi mình còn trẻ, trẻ về bên trong lẫn bên ngoài, tụi mình luôn có thể lựa chọn thay đổi và làm được dễ dàng. Ít nhất th cũng nhận ra và quyết tâm làm gì đó, “Làm gì đó” chính là sự khác biệt quan trọng nhất, đáng ghi nhận nhất luôn ấy”. Thế là mình lai thấy vui, cảm thấy bản thân thật may mắn, khi xung quanh có những người anh chị và bạn bè luôn tin tưởng , lắng nghe, yêu quý mình, mình vẫn luôn cảm thấy biết ơn vì những điều ấy.

           Ôi, 9h rồi, mình đọc sách một tí rồi đi ngủ thôi. Dạo này mình đang đọc quyển “Hiểu về trái tim”, hình  như tất cả mọi cảm xúc của con người điều có trong đó, ta tưởng ta hiểu về cảm xúc của ta, nhưng thật ra ta không hiểu gì hết ấy, có nhiều cảm xúc nó tinh tế lắm, ta cần quan sát rất lâu mới nhận ra được.

            Mình chỉ muốn kể là hôm nay mình rất vui, mình đã cố gắng rất nhiều và có thành quả nho nhỏ cho sự cố gắng của mình. Chúc các bạn một buổi tối thật dịu dàng, an nhiên. À, mình mong những bài blog vào tháng 8 bên trang chuyencuamita nhanh chóng được sửa, để mình copy lại, toàn những bài hay không à, mình tiếc lắm nếu bị mất đi.

Mita

(Lúc edit lại bài này, tự nhiên mình nhớ đến chuyện lúc xưa mình đã từng rất thích được khen, rồi thời gian trôi qua, khi mình hiểu biết hơn, mình nhận ra lời khen cũng như dao hai lưỡi, đôi khi nó mang lại cho ta sự ngộ nhận về bản thân và sự hiểu biết của chính mình; đôi lúc nó cũng mang lại cho ta lời đồng viên to lớn khiến ta tin vào bản thân mình hơn, để tiếp tục kiên trì và cố gắng trên con đường mình chọn. Nên khi được khen cũng cần cẩn trọng, dù lời khen hay chê đều có những vấn đề của riêng nó, ta chỉ cần nhớ rằng ta không sống vì sự công nhận của người khác, cái này không phải sự ích kỉ cá nhân, mà cần hiểu rõ bản chất của nó, đó là một vấn đề triết học và tâm lý học, ví dụ như trong tâm lý học của Adler có phủ nhận nhu cầu được thừa nhận.

Mình nhận ra, thời gian trôi qua, mình có sự trưởng thành hơn về mặt suy nghĩ và phong cách viết, nhưng những thứ thuộc về quá khứ thì mình nên tôn trọng, nó vậy tại thời điểm đó, mình không thể dùng bản thân và sự hiểu biết của hiện tại để phán xét quá khứ được. Nên mình chỉ chỉnh lại câu cú khi nó bị lủng củng, rồi sửa về lỗi chính tả thôi. Lúc đọc lại và chỉnh sửa, mình đã thấy sự tiến bộ của mình qua từng giai đoạn, mình thấy vui vì bản thân đã luôn cố gắng, để tạo nên mình của hiện tại)

Câu chuyện

Nhẹ nhàng

9:36 PM tại nhà Jungle

          Tụi mình đang ngồi ở phòng khách nhà Jungle nè, hôm nay có Mí, chị Thảo Nguyên, anh Hưng, Linh, Trang – em anh Hưng, Đông, Kira và mình, còn Lâm thì về Hà Nội rồi. Tối hôm nay thật dịu dàng, ở nhà có đốt củi ở lò sưởi nên mình cảm thấy thật ấm áp, list nhạc anh Hưng mở cũng thật hay và nhẹ nhàng. Mọi người mỗi người làm một việc, Linh thì đang coi về việc giao hàng mà bọc bằng lá cây, mọi người định trồng chuối để sau này bán rau thì bọc trong lá chuối, dạo này mọi người có ý thức bảo vệ môi trường lắm, nên mình thấy vui vui. chị Thảo Nguyên thì đang đánh Liên Quân, mỗi người cầm một cái điện thoại, còn mình thì dùng laptop để viết blog, thấy điều gì hay thì đọc cho nhau nghe, mỗi người một việc, chúng mình cùng chia sẻ không gian, cùng cảm nhận không khí dịu êm lúc này, thật là thích. Và mình đặc biệt luôn thích những lúc dịu êm thế này, ở bên cạnh nhau, mỗi người làm một việc, thích nói thì nói, không thích thì lại im lặng làm việc mình thích.

          Hôm nay tụi mình đã thật siêng năng, đã trồng xong vạt hướng dương phía sau nhà của anh Hưng và Linh, Mí cũng chỉnh sửa thêm đường dây điện và thêm chút bóng đèn cho mình, thích lắm, nhà trong đồi đã ấm áp hơn nhiều, mình sẽ trồng hoa, để Mí lên thì có hoa để ngắm. Lúc tối hai chị em ngủ trong đồi, mình và Mí đã trò chuyện thật nhiều, mình kể cho Mí nghe về anh Hiển, anh đã cố gắng thế nào cho mảnh đất của anh, nghiêm túc, quyết tâm, mình luôn bị ấn tượng với một ai đó làm điều gì đó với một sự nghiêm túc và khao khát mãnh liệt, mình cảm giác lửa cháy bừng trong đôi mắt của họ, và từ hành động của họ đã có thể thuyết phục người khác, truyền cảm hứng cho người khác mà không cần nói quá nhiều. Mí bảo mình em mới thoát khỏi cuộc sống bó buộc ngoài kia thôi, tương lai em muốn thế nào. Mình bảo em muốn vào vườn, sống nhẹ nhàng, và có một ai đó đồng hành cùng. Mí bảo vậy hạnh phúc của em cũng có tồn tại một ai đó chứ không phải của riêng mình. Mí cảm thấy mình thiếu đi sự mãnh liệt, Mí bảo: “Em làm một cái gì đó với một sự yêu thích, say mê thì giống em yêu một ai đó một cách hết mình và say đắm, nên Mita không có thích cái gì đặc biệt thì chị sợ Mita sẽ buồn và chán.” Mí muốn mình có một cái riêng của mình ở đây, cái mà mình làm với sự đam mê và yêu thích, nghĩ ra những việc hay ho. Mình biết là mình thiếu cái đó, một sự mãnh liệt với điều mình muốn, mình cũng đang dần thay đổi nè. Một năm qua để chững lại mình, để thoát dần ra khỏi sự trói buộc của gia đình, để sống tự do nhưng chính là mình, thành thật với mong muốn và suy nghĩ của mình, con bây giờ đã đến lúc mình chuyển mình.

        Hôm trước Mí kể cho mình nghe chuyện về con bò, Mí bảo: “Có một gia đình nghèo, có rất nhiều thế hệ sống ở đó, đời ông bà, con cháu, chút chít,… sống cùng nhau, nguồn sống duy nhất của cả nhà là dựa vào con bò, cuộc sống mỗi ngày của họ chỉ xoay quanh con bò đó, như là cho bò ăn đi, tắm cho bò đi, vắt sữa bò đi,… Rồi một ngày một người tới và giết con bò đó đi. Hai năm sau người biết câu chuyện ấy quay lại đó, thì thấy nhà ấy đã có một cuộc sống mới, đã xây được một căn nhà khang trang hơn, cuộc sống tốt hơn. Khi người ấy hỏi lý do thì gia đình ấy kể có một kẻ độc ác đã giết chết con bò của chúng tôi, chúng tôi khó khăn, đau khổ lắm, nhưng phải cố gắng để tìm mọi cách để sống, nên đã trồng cây để ăn, cây lớn lên, đủ để ăn và còn thừa thì chúng tôi đã đem bán và làm nhiều việc khác,… Nên mỗi chúng ta đều có những con bò để chúng ta bấu vứu vào và trì hoàn chúng ta thực hiện những điều chúng ta mong muốn, như một người có một công việc, mặc dù họ không thích nhưng công việc ấy cho họ đủ tiền để họ chi trả cuộc sống, làm một vài việc họ thích như lâu lâu đi du lịch thì họ vẫn làm,…”. Mình nghĩ thử mình có con bò nào không? hóa ra con bò của mình là Mí. Haha, mình bảo Mí là: “Con bò của em là Mí đó ạ”, Mí bảo: “Mita định giết chị à”. Mình nói: “Không phải đâu, con bò của em là tư tưởng dựa vào Mí, Mí cho em chổ ăn, nơi ở, lương hàng tháng, em cứ tèng tèng sống”, bây giờ mình quyết định phải giết chết con bò của mình đi.

           Hôm qua mình nói với Mí là em cũng thích viết nữa, em có thể viết liên tục vài tiếng nhưng cũng không phải kiểu siêng viết lắm, chỉ là em viết những điều mình muốn và viết khi mình thích, nó thật đơn giản và nhẹ nhàng. Nên đối với việc viết thì mình cũng không phải kiểu yêu thích mãnh liệt, nó là một phần cuộc sống của mình, và mình viết ra một cách thật tự nhiên. Mình bảo mình còn thích viết nữa, nhưng có lẽ không phải yêu thích nhiều lắm, vì nếu thích thì mình đã làm sớm rồi nè, mình có màu vẽ, có tập vẽ và có bút chì, đủ cho mình vẽ rồi nhưng mình cũng chưa vẽ. Mí bảo sẽ mua cho mình một cái giá vẽ, mình bảo em muốn tự làm cơ, và mình nghĩ trong đầu sẽ nhờ Lâm làm cho mình, nhưng rồi nghĩ lại mình sẽ tự làm, tự cắt gỗ và tự đóng giá vẽ. Mình bảo Mí: “Cái em muốn mãnh liệt nhất bây giờ là em có thể sống thật tốt ngay cả khi sống một mình, có thể làm mọi thứ, nên Mí dạy em mắc điện, sơn nhà, đóng bàn ghế, may vá,… nhé”. Mí bảo sẽ dạy mình tất cả. Và nhà trong đồi Mí cũng muốn làm vải, may đồ, mình sẽ học làm. Mình cảm giác sự nhiệt huyết của mình dần quay trở lại, thời gian trước mình càng lâu càng lười và không có chí tiến thủ lắm. Haha, mà mình chẳng cần có chí tiến thủ đâu, chỉ là nếu đến một lúc nào đó bạn thấy mình cần điều chỉnh và thay đổi thì thay đổi thôi.

       Hôm qua đang viết dở đến đoạn này thì cả đám vào nhà trong đồi, trời hơi tối nhưng vẫn thấy đường, mình thích đi như thế chứ không phải bât đèn pin, mình muốn cả nhận rõ nét thiên nhiên bằng ánh mắt của mình, sương mù tối qua cũng dày đặc, mỗi lần đi ngang qua hàng cây dẫn vào nhà đều nghe tiếng nước rơi tí tách. Về nhà cảm thấy thật bình yên, mình thích căn nhà trong đồi lắm, mình cũng thích nhà An Nhiên nữa. Mình ngủ dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mặt trời lên rồi, ánh nắng chiếu vào vườn đào trước mặt, màu xanh của lá, những giọt nước đêm qua còn đọng trên lá, nhìn lá cây đầy sức sống, long lanh, kì ảo. Mình mang laptop ra hiên trước nhà, trong ánh nắng ban mai và viết tiếp những thứ hôm qua còn dang dở.

          Hôm qua chị Thảo Nguyên kể là buổi sáng anh Hưng qua nhà, mặt anh buồn buồn, anh ấy cũng đang khó khăn tài chính, dạo này cháy hai cái máy bơm do thiền viện bơm nước từ sáng đến tối, nhà cũng chuẩn bị lắp mạng vào nữa, tháng này ở Sapa cũng ít khách, thấy tội anh ấy. Dạo này cảm giác mọi người hơi khó khăn về mặt tài chính, nhưng khoảng 2 tháng nữa, khi mùa hè đến, Sapa đông khách, vườn có rau ăn rồi, có đào chín rồi,… thì mọi thứ sẽ ổn, Mí bảo giai đoạn khó khăn nhất đã vượt qua rồi mà. Mình thấy thương cho mấy anh chị ấy, thương Mí nữa, vì ở Tam Đảo người ta cũng bon chen lắm, cái điều ấy khiến Mí mệt mệt, thế nên mỗi lần lên Sapa ăn cơm, chơi cùng mọi người ở nhà và ngủ là Mí lấy lại được năng lượng. Mình thì chẳng khó khăn gì, mọi thứ đủ cho mình sống, nhưng thấy mọi người như vậy, mình cũng muốn làm gì đó giúp mọi người nè. Mình nghĩ những lúc khó khăn cũng là lúc chuyển mình, để tìm cách tốt hơn, và cảm giác mọi thứ cũng đang thay đổi một cách tốt hơn. Buổi trưa mình bảo mọi người, em thấy mọi người khó khăn mà em thì sống sướng quá, và cũng đến lúc em điều chỉnh lại mình, sống một cách thật tích cực và siêng năng hơn. Mọi người vỗ tay, Mí bảo chị thấy bình thường mà, chỉ khó khăn một tí lúc này thôi, sắp tới ổn rồi; anh Hưng cũng bảo anh thấy bình thường mà, anh bắt đầu làm online trở lại. Ừm, mọi người thấy bình thường, thấy vui là được rồi, ở trong một cộng đồng mọi người yêu thương lẫn nhau, nương đỡ cho nhau thì thật thích.

            Buổi chiều tụi mình đi nhổ cỏ và trồng hướng dương, chị Thảo Nguyên, Linh và mình đã nói thật nhiều chuyện cùng nhau. Chị ấy đã không còn nói xốc mình nữa, chắc do đọc bài của mình trên trang Nhà An Nhiên, mình bảo mình biết chứ, nhưng mình cần thời gian để dung hòa sự “hiểu” và sự “biết” với con người của mình. Mình biết chị có ý tốt, nói cho mình biết để đập vỡ vỏ trấu, những định kiến của mình, nhưng phải nhẹ nhàng chứ, ai lại cứ mạnh bạo như thế, làm mình suy nghĩ đau buồn mất 3 ngày. Chị bảo chị còn hiền hòa với mình lắm, chứ hồi xưa chị ở cùng một nhóm, các anh chị ấy giỏi nè, có nhiều chữ, hay nói xóc chị lắm, chị cũng đau khổ lắm, tự ái, nghĩ giai đoạn đó thật kinh khủng, nhưng qua đi rồi chị mới thấy mình đã trường thành hơn rất nhiều. Mình biết chứ, nhưng mình vẫn thích điều dịu dàng một tí. Chị bảo chị kể cho anh nghe chị đã nói xốc mình thế nào, mình đã lồng lộn lên ra sao và anh đã cười. Anh chị này ở với nhau thật hợp nhau mà. Mỗi lần đi trồng cây cùng nhau, trò chuyện cùng nhau, tụi mình lại hiểu rõ về nhau hơn, và yêu thương nhau nhiều hơn.

          Buổi tối mình về Nhà An Nhiên chơi, nhà thật xinh, thật dễ thương. Con Miu lóc chóc nhà mình sắp lên rồi. Mình gửi Lâm nuôi nó, mình chỉ chơi với nó thôi, mình bảo sau này có con mèo cũng gửi chi Thảo Nguyên nuôi, mình chỉ chơi cùng thôi. Chị bảo khôn gì mà khôn thế. Hihi. Mình sợ mấy con ấy ở với mình thì đói chết mất. À, dạo này trong những câu chuyện của tụi mình hay kể thật nhiều điều về chó mèo nè, cây cối nè,… giống như những nông dân thời xưa rồi. Trời nắng lên nhiều nhiều rồi, bây giờ mình sẽ tìm cái gì đó để ăn nè, và rồi đi nhổ hồng nữa. À, mình đi qua nhà Jungle để đăng bài nữa. Viết ở vườn, tìm chổ có mạng để đăng, sao cảm giác giống mấy tác giả đi ẩn cư rồi nhỉ.

Mita

Viết cho anh

Rối bời

6:16 PM tại nhà Jungle.

            Tối qua Mí lên, tụi mình tụ tập ăn ở Jungle, rồi buổi tối vào nhà trong đồi ngủ. Hôm qua Mí thật dễ thương, cảm giác Mí vui hơn nhiều, có lẽ vì có tình yêu, tình yêu có thể làm người ta rực rỡ hơn, mình luôn mong Mí yêu ai đó và mong có một ai đó yêu thương Mí thật nhiều, bây giờ hình như đã đến rồi. Đôi lúc mình có cảm giác Mí cô đơn, mặc dù Mí luôn vui nhé, xung quanh Mí cũng có nhiều bạn dễ thương tới, nhưng vẫn cảm giác thiếu chút gì đó, có một người đồng hành cùng mình nó kì diệu hơn, giống chị Lem anh Linh, giống chị Thảo Nguyên và anh Trường.

          Hôm qua chị Thảo Nguyên, Mí, mình và Linh – một bạn tới tham gia sự kiện “Sống chậm ở nhà” cùng ngủ ở nhà trong đồi. Ở đây thật thích, màu lá cây dạo này đẹp quá, có lẽ vì lá non, hoặc có lẽ nó mang theo sức sống của mùa xuân, năng lượng của sự sống, cũng có lẽ vì mình đã kết nối với khu vườn nhiều hơn. Tụi mình đã trò chuyện thật nhiều vào tối qua, Mí bảo lên Sapa là lấy lại được năng lượng. Ở đây thật yên bình.

           Sáng hôm nay mình ngủ chưa đủ giấc nhưng đã dậy, mình đi dạo quanh vườn, nhìn ngắm vườn vào ban mai, cây cối còn nhuộm những giọt sương li ti long lanh trong ánh nắng dịu dàng, những hạt giống cũng nẩy rồi. Vườn kì diệu thật đó. Lòng mình hơi rối loạn, mình biết mình cần điều tiết cảm xúc lại, mình nhắn tin cho Mát, bảo: Mát là tớ có bí mật này nè, muốn chia sẻ cùng cậu. Mát bảo biết bí mật của mình rồi, nói rằng mình chỉ đang rối bời tí thôi, Mát đã gỡ rối cảm xúc trong lòng mình, cảm xúc đã bình ổn trở lại, mình đã giải quyết xong rồi. Mát còn bảo: “Tớ cũng bảo mà, Mita có con đường đi rõ ràng rồi, xung quanh cũng nhiều người vững vàng nữa, nên cậu cũng chẳng cần va vấp trải qua gì nhiều đâu, mọi người xung quanh cậu đã làm điều đó thay cậu cả rồi. Hãy cứ đi một mạch và vững vàng trên con đường của cậu là được rồi”. Mình biết mình đang đi đúng đường mà, đúng ngay từ những bước đi đầu tiên, mình thật may mắn. Chỉ nói chuyện với Mát một tí mà mình thấy thật vui, cảm xúc của mình lại nhẹ nhàng trở lại nè. Thế nên hai đứa đồng hành cùng nhau là đúng rồi. Hihi. Nhưng không phải lúc này, Mát đi tìm con đường của mình, và mình đang chuẩn bị mọi điều cho ước mơ của mình. Có lẽ vài năm sau thì tâm linh vũ trụ sẽ gửi dấu hiệu xuống cho hai đứa.

         Sáng nay tụi mình đi nhổ cỏ để trồng Hướng Dương, thật vui, nhưng mà chị Thảo Nguyên dạo này thật xấu tính, cứ chọc mình mãi, nói xóc mình, để mình đập vỡ lớp vỏ trứng của mình, chị bảo mình còn nhiều lý thuyết lắm. Mình biết chứ, mình cũng đang cố gắng đập vỡ hết định kiến của mình đây nè, nhưng mà mỗi người đều có một chu kì riêng mà, mình cần thời gian, trải nghiệm của mình không đủ cho những cái mình biết, mình dùng từ “biết” chứ không phải dùng từ “hiểu”, mình cũng đang điều chỉnh mình dần dần đây, những điều không phải là mình, những thứ sai lệch với chính mình. Nhưng mình cần thời gian để đập vỡ hết lớp vỏ trấu bên trong mình. Con người của mình còn lắm quy cũ, mình biết chứ, đặc biệt trong cách sử dụng ngôn từ và lời nói ra, nhưng mình yêu thích vẻ đẹp của tiếng Việt, chỉ đơn giản thế thôi, mà mình cũng không thấy cần thay đổi, đó là sự lựa chọn của mình, mình cũng không ép ai thay đổi giống mình. Hợp thì chơi, không thì thôi, chứ không phải vì họ nói tục, thô lỗ, cộc cằn mà mình không chơi cùng họ; cái mình quan tâm chỉ đơn giản là có kết nối được với nhau không, có duyên và có vui hay không? Và chỉ thế thôi.

           Buổi trưa sau khi ăn xong mình không ở lại chơi với mọi người lâu, mình đi ngủ trưa do mình thấy hơi thiếu ngủ và mình nghĩ mình cần không gian riêng để hiểu mình. Mình nằm trên gường, và đọc bài của anh Hiển, mình nhớ anh và nhớ khoảng thời gian ở farm. Mình đọc những điều anh viết và mình thấy khâm phục anh, có lẽ vì thế nên lúc ở đó, nhìn bề ngoài cách suy nghĩ của anh có nhiều cái không phù hợp với mình như ở Vườn nhỏ hay Hón Mũ – trang trại mình muốn đến, nhưng mình vẫn muốn ở đó lâu lâu một tí, mình cảm thấy mình nên ở lâu một tí, và mình cứ làm theo những cảm giác của mình. Mình thấy mình có duyên với anh, và anh lúc đó cũng có lẽ có duyên với mình – đứa em út trong farm, anh chẳng trò chuyện với mình nhiều, mình có thật nhiều tự do và sách để đọc ở đó, quãng thời gian khá nhẹ nhàng và an nhiên, cũng là khoảng thời gian mình đọc thật nhiều sách. Mình thích leo lên nhà trên cây để đọc sách, đó cũng là lúc mình đập vỡ con người thành phố, kiểu hay cẩn trọng và sợ hãi để sống thật sự là mình. Mình nghĩ mỗi nhân duyên mình gặp trong đời đều mang đến cho mình một điều gì đó, dạy cho mình bài học mới. Anh là người nhân hậu, cũng cảm xúc, anh đang bắt đầu lại từ đầu, anh đang mò mẫm với con đường anh đi và anh cũng vững chắc với con đường anh đi, anh cố chấp và anh cũng thật cố gắng. Hôm trước khi mình bị ba đem về, chiều ấy chỉ có mình và anh đi xây nhà đất, đó là hôm anh trò chuyện với mình nhiều nhất, anh bảo: “Ở chổ Cải farm của chị Hằng, có phụ huynh của em tình nguyện viên tới, muốn mang em ấy về, nhưng lúc nói chuyện với chị ấy xong thì đã để bạn ấy ở lại, vì thấy mọi người cũng tử tế, hiểu biết và bạn ấy sẽ học được thật nhiều thứ ở đây. Còn anh thì không có khả năng nói chuyện lắm đâu, nên chắc chẳng thuyết phục được.” Hôm sau ba mình tới, và sự thật đúng những gì anh nghĩ anh chẳng thuyết phục được. Hôm mình đi, anh bảo với mình: “Anh biết ngày này sẽ đến ngay lúc lần đầu gặp em, em bảo đã gửi hết đồ về nhà và viết thư cho bố mẹ. Anh cũng từng bỏ nhà ra đi kiếm tiền nuôi gái, và 2 tuần sau bị bắt về. Anh biết rồi em sẽ đi con đường này thôi, nhưng có lẽ bây giờ chưa phải lúc.” Anh khiến mình thật cảm động, mình thật sự yêu mến và cảm ơn anh về khoảng thời gian sống ở farm. Mình biết khả năng nói chuyện của anh không tốt bằng ba mình, ba lớn tuổi hơn anh, ba vững trên con đường của ba, còn con đường anh đang đi là anh rẽ ngang qua, nên anh cần học thật nhiều điều. Ba có thể hơn mình về thật nhiều thứ, về năng lực, về khả năng nói chuyện,… nhưng cái ba thiếu là ba không đủ thấu hiểu, ba dùng những trải nghiệm của ba và ba có sự thành công của riêng ba nên điều ấy dễ làm ba không đủ tĩnh lặng để đánh giá một người, và dễ dàng khiến ba bị định kiến. Ba không hiểu anh và mình không thích cách ba phán xét anh.

         Một năm trôi qua, anh vững hơn trên con đường anh chọn, mình cũng đủ vững vàng hơn. Sự cố gắng của anh làm mình thổn thức, đó là hành động của một người nghiêm túc với quyết định của họ. Mình thì vẫn nghiêm túc đó, nhưng vẫn còn nhiều lắm sự lười biếng, câu chuyện của anh khiến mình chững lại, cũng khiến mình hiểu rõ anh hơn, hiểu anh đã nghiêm túc thế nào, cũng là để mình nhìn nhận lại mình.

        Chiều nay mình vào đồi dọn nhà trong đồi cùng Mí và mọi người, căn nhà đã thoáng hơn nhiều, đẹp hơn nhiều, vì được yêu thương. Mình cảm nhận được mình một cách rõ nét, về suy nghĩ, cảm xúc và năng lượng của mình.

Mita

Viết cho bạn

Lâm

6:48 tại nhà trong đồi

             Hôm nay trời vẫn sương mù nè, mình đã đỡ ốm hơn, sự cân bằng đang dần quay lại, mà cái đệm nó hơi cứng, làm mình bị đau lưng. Mình trải thảm yoga ngồi ở trước thềm nhà và viết, tiếng chim hót líu lo, có nhiều chim lắm, tiếng ve thì không còn nữa, có lẽ trời mưa và lạnh, ve trốn đi hết rồi. Nghe tiếng chim hót trong vườn của mình, đó là những tiếng hát yêu đời và tự do, còn nghe tiếng hót của những chú chim bị nhốt trong lồng, thì đó là tiếng than khóc. Mình nhớ hôm bé Phương Anh lên, em kể cho mình nghe một câu chuyện, em bảo: “Hôm lễ phóng sinh em và Sơn đi dạo ở hồ Gươm, có một người thả một con chim tại hồ, em cũng chẳng hiểu vì sao người ta lại phóng sinh con chim tại hồ Gươm, con chim bay được một đoạn, thì nó bị rơi xuống mặt hồ, nó cố gắng vẫy vùng để bay lên nhưng không được, có một con cá vờn quanh nó và rồi cắn nó, em nghe tiếng kêu của nó, và em cảm thấy đó là âm thanh bi thương nhất mà em từng nghe, đáng lẽ con chim không nên chết tại đó và chết bởi một con cá”, nghe em kể mình cũng thấy bi thương, tại sao con người cứ thích cầm tù tự do của chính mình và cầm tù tự do của kẻ khác. Như con khỉ ở nhà cô Hồng Hà ở Hà Giang, mình không thích điều đó, khỉ thông minh, linh hoạt lắm, thế mà nó bị nhốt ở đó không biết qua bao nhiêu năm tháng, ánh mắt của nó thật buồn, nó bị tự kỉ – mình nghĩ thế. Mình lại gần nhìn nó, vuốt ve nó, rơm rớm nước mắt, tại sao con người ta phải nhốt một con nào đó lại, tai sao cái sự yêu thương nó ích kỉ thế, là cầm tù, là sở hữu. Đáng sợ thật.

           Tối qua mình kể thật nhiều điều dễ thương từ Lâm cho chị Thảo Nguyên nghe, những điều mình thấy và mình cảm nhận, mọi thứ đã ổn hơn, em ấy ổn hơn, Kira ổn hơn và mình cũng thế. Và hôm nay mình muốn viết về em ấy, nhưng mình phải hỏi ý kiến của em trước khi up bài này. Không biết có đăng bài này hay không? Nhưng mình vẫn viết, mình bảo rồi mà, mình viết chủ yếu là giành cho mình, là lưu giữ kí ức lại cho mình, những điều đẹp, dễ thương và an nhiên mình cảm nhận trong cuộc sống, và em ấy cũng là một trong những điều thật đẹp, thật đặc biệt.

               Mình gặp Lâm cách đây khoảng 7 tháng lúc còn làm ở Gỗ, có một nhóm sinh viên đi cùng nhau, Mát bảo là ở nhà Lazy crazy có mấy em dễ thương lắm, Mita lên chơi cùng các em không? Mình và Mát hay thế lắm, kiểu nhà mình có khách dễ thương thì sẽ rủ Mát xuống chơi nè, hoặc nhà Mát có khách dễ thương thì sẽ rủ mình lên chơi nè, đợt đó có Hiếu nữa. Thật ra những vị khách đi ngang qua đời mình mà dễ thương thì mình vẫn nhớ ấy, từ hồi làm ở Gỗ đến Nhà An Nhiên, mình không cố nhớ mà kí ức tự lưu giữ mà thôi. Nên mặc dù gặp nhóm ấy lâu lắm rồi mình vẫn còn nhớ, có lẽ mình quên tên Lâm, nhưng vẫn còn nhớ mặt, và mình đặc biệt nhớ bé Trang Đỗ trong nhóm đó. Mình cũng chẳng nhớ mình đã nói gì trong lần gặp đó, tụi mình dẫn các em đi Ô Quý Hồ, mà đi đường Ý Linh Hồ để lên trung tâm, một con đường thật khó đi, các em bảo tại sao mọi người cứ thích chọn những con đường xấu để đi, hôm trước anh Tùng dẫn các em đi chơi cũng chọn con đường thật khó, và mấy đứa đã bị trươt té tè te luôn. Chẳng hiểu sao ở Sapa có những nơi thật là đẹp mà đường thì thật là khó đi, nên câu trả lời cho câu hỏi vì sao chọn đường khó là bởi vì đẹp mà thôi.

            Qua tết Mát nhắn tin cho mình, hỏi là ở Sapa có nơi nào tuyển người không, Mát muốn hỏi cho một em. Mình hỏi em ấy có dễ thương không? Để mình xem thử chổ nào cho phù hợp. Mát bảo: “Dễ thương lắm, là nhóm trưởng của một nhóm thật dễ thương từng tới nhà Lazy crazy”. Mình chợt nghĩ tới nhóm của em, mình bảo có phải nhóm ấy không, tớ gặp và đi chơi cùng các em ấy rồi mà, thế nên cậu cứ gửi contact của Lâm qua cho tớ đi, tớ với em ấy tự liên lạc được với nhau, cậu đừng lo. Và nhân duyên đã đưa em ấy đến với tụi mình như thế đó.

             Ở em, mình thấy hình bóng của mình lúc xưa, lúc mình mới xách balo đi để tìm câu trả lời cho những hoài nghi của mình, và mình đã tìm thấy nó ở vườn nhỏ. Khoảng thời gian ở với chị Lem và anh Linh thật yên bình, mình nhớ mọi khoảnh khắc ở đó, mình thật may mắn khi gặp được anh chị ấy, Mát bảo mình thật may mắn khi đã gặp được những người đã thật rõ ràng và vững vàng trên con đường họ chọn, nên mình không bị đi sai đường ngay từ lúc đầu tiên.

             Hôm qua mình đọc lại blog của mình, có hai bài mình để ở chế độ riêng tư, lúc viết blog mình nghĩ mình viết cho mình, thành thật với cảm xúc của mình, mình cũng không có gì để giấu diếm vậy mà mình vẫn để hai bài ở chế độ riêng tư, bởi nó đau khổ quá, nặng nề quá, mà mình thì không muốn viết những điều đau thương. Nhưng mà cảm xúc cũng có vui có buồn, chị Thảo Nguyên bảo sao chỉ toàn viết điều vui còn nổi buồn thì che giấu. Mỗi người đều có cách để giải tỏa cảm xúc riêng, đối với mình là viết và ngủ, đau buồn bao nhiêu, lúc ngủ cũng dần dần bình lặng lại, cứ khóc một trận cho đỡ uất ức, ngủ một giấc và viết một mạch rồi mọi thứ sẽ qua. Hôm qua đọc lại những bài ấy, mình không ngờ mình đã từng có những khoảng thời gian đau khổ như thế, nó chèn ép tim mình, mình mệt mỏi thật sự, đến nỗi phải nói ra câu “Tha cho con được không? Để con sống cuộc đời của riêng con”, làm mình sợ tình cảm gia đình trói buộc, mình sợ tình yêu. Vậy rồi mọi thứ đã qua đi, lúc ấy mình còn không biết đến lúc nào và bao giờ mới kết thúc chuyện này, kết thúc đau khổ, tình yêu trói buộc, sự kì vọng của ba mẹ. Có lúc mình bị mắng là bất hiếu, mình nghĩ mình có làm gì đâu, ra trường là mình không sử dụng tiền của ba mẹ nữa, mình không yêu cầu ba mẹ mình cho mình bất kì điều gì nữa, mình vẫn yêu thương ba mẹ thật nhiều, khi ba mẹ có chuyện mình sẵn sàng bỏ mọi thứ để đi về, tại sao lại nói mình như thế. Anh Hùng bảo có chuyện gì cứ gọi cho anh, nói chuyện cùng anh nè, anh không giúp em được gì chỉ có lắng nghe thôi, anh sợ em chịu đựng sẽ bị tự kỉ đó. Batê nói nếu có nổi buồn gì thì chia sẻ với bạn ấy đừng che giấu, đừng nén cảm xúc. Mình bảo mình có nén cảm xúc đâu, mình đang đau khổ nè, đau lắm, nhưng mình phải kiên trì, mình biết điều mình muốn là gì mà, cuộc sống mình muốn đang mở ra trước mặt, kiên trì thì mọi thứ sẽ ổn, bây giờ mình còn sống ở đây và làm việc, còn mấy năm sau thì mình vào vườn, sống tách biệt mà, có khi mình chẳng sinh con nữa, mình nghĩ trên đời này cũng có thật nhiều đứa trẻ đáng thương, nếu mình có duyên với một đứa trẻ nào đó thì mình sẽ nhận nuôi, bao nhiêu suy nghĩ của mình, sự lựa chọn của mình ba mẹ sẽ không hiểu, không chấp nhận được, mà mỗi quyết định đều nằm ngoài những điều ba mẹ có thể chấp nhận, cấp độ nó cứ tăng dần lên. Mình về rồi mình lại đi, cho ba mẹ hi vọng rồi lại đánh quật ba mẹ trong hi vọng đó, như vậy càng đau khổ hơn, mình quyết định không dây dưa nữa, kiên quyết và rõ ràng, đau thương cũng phải vượt qua, ba mẹ đau, mình cũng đau. Mọi người đang đập vỡ lớp vỏ trấu để trưởng thành hơn, ai cũng có bài học phải học, mình cũng thế mà ba mẹ cũng thế. Cuộc đời của mình còn dài lắm, tại sao mình phải sống cuộc đời mà mọi người muốn, trong khi mình đau khổ vật vã mỗi ngày khi sống như thế. Nếu mình quay về là sự lựa chọn của mình chứ không phải là bị ép buộc bằng bất kì hình thức nào. Đau khổ đã qua đi, gần một năm với gia đình, hơn 2 năm với bản thân khi bắt đầu nhận ra mọi thứ sai sai. Bao nhiêu nước mắt, bao đau khổ đã qua đi, mình quên dần những đau khổ đó. Mà có lẽ quyết định quan trọng nhất lúc đó là mình quyết định cắt đứt liên lạc với gia đình, khoảng 2 tuần mình chủ động gọi về một lần, em mình khuyên: “Em có thể đồng ý tất cả mọi quyết định của chị, chỉ xin chị đừng cắt đứt liên lạc với gia đình, mẹ tội lắm”. Mình bảo: “Khi người ta dễ dàng liên lạc với nhau, người ta dễ dàng tùy tiện với nhau, dễ làm tổn thương nhau, mỗi người cần có thời gian để nhìn lại mình, chị cũng đau khổ lắm, cũng tội lắm, mẹ ở gần em, em thấy nổi đau của mẹ, em không thấy nổi đau của chị”. Mình cho em của mình mail và blog, em có thể đọc và viết thư cho mình, rồi mọi thứ ổn hơn, mình gọi điện cho em bằng số điện thoại mình hay sử dụng, em biết và cũng chẳng nói cho ai biết, mình gọi video cho em bằng facebook mới, em biết nhưng không tiết lộ bất kì điều gì, mỗi lần muốn tiết lộ gì đó thì em đều hỏi ý kiến của mình, đó là lý do mình tin tưởng em tuyệt đối. Em trai của mình, người đã chịu đựng cơn thịnh nộ của ba mẹ ở nhà mà không bao giờ oán trách hay gây áp lực cho mình, người đã nghẹn lòng trước đau khổ của mình, người ủng hộ mình tuyệt đối, người yêu thương mình vô hạn. Mình thật may mắn mà, đúng không.

           Chị Thảo Nguyên bảo: “Tự do khỏi gia đình là tự do quan trọng nhất, nếu mà dễ dàng thoát ra thì thế giới này tốt đẹp cả rồi. Ai cũng phải trải qua những quãng thời gian như thế cả, nhưng chỉ cần kiên trì rồi mọi thứ sẽ qua đi”, chị bảo mình hãy động viên em ấy nhiều vào, đã ra đi rồi thì mạnh mẽ lên, đã bảo lưu 1 năm thì đi cho hết một năm, để biết mình thích gì, thử mọi thứ mà mình nghĩ mình có thể thích, rồi nếu qua một năm muốn quay lại học cho xong để có kiến thức trong tay có thể làm tự do thì quay lại, hoặc chuyển trường khác nếu thấy cần thiết, phải là điều bản thân thật sự muốn, hoặc nếu không muốn nhưng chấp nhận trả giá bằng một khoảng thời gian để mình làm được điều mình muốn, và cái sự đồng ý chấp nhận này ở vị thế mình ngang hàng với đời, chứ không phải là sự đầu hàng, không phài vì áp lực và mệt mỏi quá, một khi chưa biết mình thích gì mà nhắm mắt đi đại thì nó nguy hiểm lắm. Thế nên khi em bảo có lẽ em quay về và đổi trường, mình bảo em thích không, có phải mong muốn từ sâu thẳm trong em không? Nếu không thì đừng nghỉ tới, hãy nghĩ tới cách mà em có thể thực hiện được điều em muốn ấy.

           Lúc Lâm tới, mình biết nhà Jungle muốn tuyển một người nữa, nhưng anh Hưng muốn tuyển một người bản địa, Mát bảo ở Jungle nó không tạo ra được cái bản sắc bản địa, và mình cũng không cần cố gắng một cách gượng ép để làm điều đó, mà hãy cứ là mình. Mình bảo anh Hưng như thế, và kể về Lâm cho anh ấy nghe. Mình cũng hơi sợ anh ấy không đồng ý, nên trong lúc Lâm nói chuyện với anh Hưng thì mình nói chuyện với Mí, bảo nếu trên ấy không nhận em ấy thì mình nhận Mí nhé, và Mí đã đồng ý. Ban đầu mình thấy em cũng hòa hợp với ở đó, rồi một thời gian Kira lên lại không hòa hợp nữa, có lẽ vì tính cách hai người không hợp nhau, có lẽ vì Kira chưa hiểu cách làm việc với một người khác có cá tính như Lâm, có lẽ vì tính cách hai người khác, và hai đứa đều thuộc kiểu ít nói chuyện với người lạ, cũng có lẽ vì anh Hưng và Linh cũng không hiểu cách làm việc với Lâm, có lẽ bức tường thành em dựng lên khiến mọi người không hiểu em, và cũng có lẽ lòng em ấy nhiều suy nghĩ, nhiều đau khổ quá nên mọi thứ không suôn sẻ. Nhưng rồi mọi thứ đều ổn, mọi người đều yêu thương lẫn nhau, chỉ là không hiểu nhau thôi. Như anh Hưng đặt mục tiêu làm phòng cho Lâm – một trong những việc phải làm trước khi Linh và anh Hưng đi xuyên Việt. Như Linh bảo với Kira lúc con Fie bị mất là: Hôm nay có việc gì thì cậu cứ làm hết đi, để cho em ấy không gian, và khi nào chúng ta thấy con cún nào xinh thì mua tặng cho em ấy nhé. Như anh Trường và chị Thảo Nguyên cũng nói là động viên em ấy vào, bây giờ bỏ cuộc là xong, vài năm sau lại tìm cách thoát ra, lại đau khổ. Mọi người ai cũng yêu thương em ấy hết, chỉ là chưa hiểu nhau mà thôi.

            Hôm Kira và Lâm cãi nhau, sáng hôm sau Kira hỏi mình nói chuyện gì với Lâm. Mình bảo: tui bảo bà ghét em ấy, nên em ấy gần đi rồi, bà yên tâm”. Kira bảo: Bởi vì tui thấy em ấy ghét tui, khó chịu với tui nên tui nói thế, chứ tui có ghét em ấy thật đâu. Có hôm mình bảo Kira: Tại bà ấy, nên em ấy không thế hòa hợp được. Lúc ấy Kira cũng khóc, thấy có lỗi và thật thương em ấy. Hôm Kira xấu tính với Lâm, hôm sau anh Hưng có một câu slogan là “Dọn dẹp nhà cửa, gột rửa trái tim”, mình bảo Kira: bà cũng nên gột rửa trái tim đi. Kira biết mình nói về cái gì, Kira bảo tui chẳng mấy khi xấu tính với ai, lâu lâu mới xấu với một người thì bà bảo tui gột rửa trái tim là sao. Mình bảo: Người cần bà xấu tính thì không xấu, người không cần thì bà xấu làm gì. Mình biết Kira thấy có lỗi với em ấy. Thế nên qua đi tất cả mọi thứ, nhìn lại chỉ thấy toàn yêu thương mà thôi. Chỉ cần chúng ta yêu thương nhau thì chúng ta sẽ thấy thật nhiều điều đáng yêu. Mí cũng từng bảo: Lâm dựng lên cho mình một bức tường thành, ngăn mọi người lại, em ấy vẫn chưa có ý thức cộng đồng lắm, nhưng là một người đầy tiềm năng. Mình nghĩ lần này Mí lên thì sẽ thấy em ấy thật khác.

           Hôm qua mình cứ bảo với chị Thảo Nguyên, em ấy thật đáng yêu, đã giúp mình làm cái này cái kia nè. Chị ấy bảo: Thằng bé ấy đáng yêu mà. Chị còn bảo nếu giao cho Lâm chịu trách nhiệm gì đó thì em ấy sẽ làm rất tốt, đối với những việc tổng quát sẽ tốt hơn cả Kira nữa. Kira hợp trò chuyện với khách nè, hợp làm những việc theo tính cách của Kira, Lâm hợp những việc theo tính cách của Lâm, không xung đột nhau mà bổ sung cho nhau. Mình biết chị ấy rất quý Lâm và đánh giá em rất tốt, chị bảo: Chị rất ấn tượng với cách Lâm bày biện các món ăn trên bàn và cách em ấy nấu ăn, không phải kiểu ngon một cách xuất sắc, mà nó rất hài hòa và thông minh, nó đủ, bổ sung cho nhau, cách Lâm nấu ăn cũng thể hiện con người của nó, nấu tới đâu gọn tới đó. Chị còn bảo: Từ ngày con Fie mất, Lâm tích cực hơn, em ấy bắt đầu tham gia vào câu chuyện cùng với mọi người.

          Lâm tới để mình, Kira, anh Hưng, Linh và cả em ấy nữa học được bài học mới, nhân duyên nó kì diệu đến thế đó.

           Mình kể với chị Thảo Nguyên: hôm nay Lâm đã tự may rèm nè, em ấy đã nấu ăn thật ngon, đã nấu món canh cà chua trứng cho em và Kira khi tụi em mè nhèo mãi, đã mở phòng Phi Điệp cho em tắm bởi phòng ấy nước nóng ổn định nhất, đã chạy từ phòng ra cắm laptop cho em lúc em viết blog thì máy tính hết pin và em kêu “Lâm ơi giúp chị”. Em ấy giúp mình lấy đất từ dép khi mình thật lười biếng, đã chờ mọi người trong chuyến đi Hà Giang khi mấy anh chị te te đi phía sau, thấy trái cây ngon quá dừng lại mua, rớt đồ dừng lại nhặt, cảnh đẹp quá dừng lại chụp hình, thổ cẩm đẹp quá dừng lại xem,…. Em cứ đi một đoạn là dừng lại đợi mọi người. Em ấy còn thật dịu dàng với mấy con mèo và chó nè. Em đã thật yêu thương con Fie. Em rất cẩn thận khi dọn rác nè, kiểu lượm cả những mảnh nhỏ xí mà người trước qua loa lượm không hết,….và còn thật nhiều điều nữa mà mình không viết hết ra đây. Mình không biết lúc nào em đi, nhưng mình nghĩ khoảng thời gian em ở đây là những kí ức thật đẹp trong lòng em và mọi người. Thế nên em rất may mắn chứ không phải là một người đen đủi đâu đó nhé, Fie tới với em đã dạy em nhiều thứ về tình yêu, đến lúc em thật cô đơn, và mình nghĩ nó cũng vui khi được ở với em.

Mita

Tản mạn

Buổi tối ở trong đồi.

8:40 tại nhà trong đồi.

            Bây giờ mình đang ngồi ở thềm nhà, trời lạnh, sương mù phủ kín, nhưng vẫn thấy vườn rau và hàng thông trước mặt, những giọt nước nhỏ nhỏ rơi nhẹ nhàng xuống đất, rơi lột độp trên mái nhà, có lẽ trời đang mưa. Hai ngày hôm nay chẳng hiểu sao mình thích viết quá, có lẽ mọi thứ tới lúc thì mới bắt đầu, cảm giác viết lại, thật thích. Tối qua lúc từ nhà chị Thảo Nguyên về, khoảng hơn 2h30 sáng, tự nhiên mình muốn mở laptop và viết lại những điều mình cảm nhận, những điều mình nhận ra, những bài học mình học được. Chị Thảo Nguyên bảo: “Ai cũng có những bài học phải học trong đời, mỗi người một con đường riêng, những bài học riêng, có những lúc mình bị ốm nghĩa là mình đang làm gì sai sai, đây là cơ hội để mình nhìn lại mình và điều chỉnh lại bản thân mình, cũng là lúc mình học bài học mới, học không xong thì sức khỏe sẽ bất ổn mãi cho đến khi mình học xong.” Mình cũng đồng ý với điều này.

           Tối qua có chị Giang tới, chị ấy nhắn tin cho Nhà An Nhiên để thuê phòng, mình bảo nhà mình cho thuê nguyên căn, mà chị ấy chỉ đi một mình thôi, mình hay đồng cảm với những người đi một mình, có lẽ giống mình lúc xưa khi tới Sapa, và chị ấy cũng là bạn của chị Hải Minh, lúc trò chuyện cùng mình thấy cũng dễ thương, đàng hoàng, tử tế, thế là mình bảo: “Ngày hôm ấy nhà mình có khách, nhưng mình có một căn phòng nhỏ ở Nhà An Nhiên, nếu chị ấy thích thì có thể tới ở thoải mái.”, thế là chị quyết định sẽ tới Nhà An nhiên. Sau khi cho khách check in, ở nhà dọn nhà, chơi chơi, đợi mãi chị ấy chưa tới nên mình lên nhà trong đồi. Buổi tối chị ấy mới tới, mình bảo là chị ấy có lên ở nhà trong đồi với mình. Lúc chị lên thì mình và Lâm đang xem phim “Phồn thịnh”, Kira thì đọc sách “Tottochan bên cửa sổ”, anh Hưng và Linh thì đang coi phim “Avatar”. Mỗi người làm những điều riêng riêng, chia sẻ không gian, mọi thứ thật nhẹ nhàng và cũng thật hòa hợp. Bộ phim ban đầu nói về năng lượng vô tận mình và Lâm chán chán, mình ngáp lên ngáp xuống đợi đến đoạn mình thích – cuối cùng mình và Lâm cũng không coi xong phồn thịnh, hôm sau sẽ xem lại. Lúc xem phim Lâm có hỏi mình vài câu, mình biết em ấy rất giỏi nhưng cũng bất ngờ với tư duy của em ấy, em có một tư duy rất tốt, mọi thứ rõ ràng, em là một người rất đặc biệt đó. Chị Thảo Nguyên bảo thích những người ngông, họ biết họ muốn điều gì, rõ ràng và có cái để ngông. Mình còn thích em ở phần lương thiện, chỉ khi mình mở rộng trái tim yêu thương ai đó, không phán xét, quan sát thì mình sẽ thấy những phần thật dịu dàng và đáng yêu của người đó. Thế nên Mát hay bảo: Hãy mở rộng trái tim của cậu, cậu sẽ thấy được những điều tốt đẹp từ người cậu tiếp xúc. Em cũng một trong những người em rất đặc biệt mà mình tiếp xúc. Mà nói thật, mình cũng không phải đứa dễ tiếp xúc và dễ đi vào trong tâm của mình, mình cũng là đứa có cá tính rất mạnh, đối với những người khác nhau thì mình sẽ nói những chuyện khác nhau, hành xử khác nhau.

           Lúc chị Giang tới, mình dừng lại việc xem phim, Lâm thì kiểu rất hạnh phúc, bởi bộ phim chán quá mà. Haha. Anh Hưng và Linh xem xong rồi ra nói chuyện cùng, mọi người cùng ngồi ở bàn, đốt lửa, tối qua trời lạnh lắm, sương mù bao phủ tất cả. Tụi mình trò chuyện vui vẻ, uống trà thảo quả và quế. Lâm đưa ghế ngồi gần lò sưởi, mình ngồi ở thành ghế cùng Kira, anh Hưng và Linh ngồi ở hai cái ghế riêng riêng, cái không khí nhẹ nhàng, êm ả và ấm áp lúc ấy mình thích lắm. Mình thích những điều nhẹ nhàng.

            Một lúc sau thì tụi mình vào nhà trong đồi, anh chị Thảo Nguyên về sớm, anh chị đang đốt lửa nấu nước ở trong bếp, ấm áp lắm. Mình thích kiểu mỗi lần đi về đồi, trong bầu trời tối ấy, có hình ảnh ánh lửa ấm áp, anh chị ngồi ôm nhau ở bếp, bật nhạc và hát theo. Không hiểu sau đó là hình ảnh thật đặc biệt và ấm áp khi mình nghĩ về nhà trong đồi, về khu vườn yêu dấu của tụi mình.

           Mình và chị Giang đi vào, mỗi người tìm cho mình một chổ ngồi minh thích. Chị Thảo Nguyên và chị Giang trò chuyện thật lâu, 4 tiếng luôn đó, nói về thật nhiều điều, có cái mình hiểu có cái không, hai người đều đọc thật nhiều sách, biết nhiều, cũng thích tìm hiểu. Mình thích không thích tìm hiểu nhiều thứ lắm, mình chỉ tìm hiểu về mình, hiểu rõ về mình mà thôi, có hôm mình nói với Hùng là mình ghét phải suốt ngày hoàn thiện bản thân, mình tưởng đã đập vỡ hết những định kiến của mình rồi, hóa ra mỗi ngày mình phát hiện ra vẫn còn đó, những cái vô thức đi vào mình, hình thành trong mình trong quá trình học tập và trưởng thành, thế nên mình quyết định đọc thêm triết, mình muốn hiểu rõ mình, muốn hiểu rõ những điều căn bản nhất, lần này đọc không phải để phục vụ việc học và rèn luyện tư duy nữa, mà là vì thấy cần thiết và có cũng thích – người ta bảo quá trình sống là quá trình trưởng thành của linh hồn. Chị Thảo Nguyên thích chị Giang, bảo chị ấy dễ thương, hiểu biết nhiều, cùng có nhiều điều quan tâm giống chị ấy. Mọi người ai cũng vui vẻ, mình ngồi ở ghế, nghe mọi người nói chuyện, đầu óc nhẹ nhàng, trống rỗng. Còn bây giờ lúc viết lại mình chợt nhận ra từ lâu rồi mình cũng chẳng đặc biệt ấn tượng với ai hay thích ai thật nhiều. Tất nhiên là trừ Lâm rồi, em ấy là thành viên trong gia đình ở đây mà, mình quý em ấy, cũng tôn trọng và cũng thương em ấy. Hồi xưa mình cũng không thích mở rộng các mối quan hệ, nhưng ai có duyên đến với mình thì mình cũng vui vẻ tiếp nhận. Bây giờ vẫn vui vẻ, nhưng sao cái vui vẻ nó khác lúc xưa quá, giống như mình không còn đặt tâm tới những người xa lạ quá nhiều. Mình vẫn quý chị Giang nhé, vẫn nói chuyện và chia sẻ với chị ấy một cách vui vẻ và thật lòng.

           Chiều nay đột nhiên mình không hiểu rõ mình, mình như thế nào vậy, mình tùy tiện với lời nói quá nhiều rồi, mình ghét bị bó buộc trong những khuôn khổ, rồi quyết định phá vỡ sự bó buộc của mình trong ngôn từ được hình thành từ lúc còn đi học, rồi mình lại tùy tiện. Tại sao mình nói nhiều câu vô nghĩa thế nhỉ, tại sao lại cứ hay khen mình thông minh, mặc dù mình không nghĩ thế đâu, mình chỉ nghĩ là mình muốn làm gì thì có thể làm được vì mình biết mình luôn nghiêm túc với những điều mình muốn, và khi bạn nghiêm túc, cố gắng và kiên trì thì mọi thứ sẽ đến thôi. Mình biết là đến lúc mình cần điều chỉnh rồi, có lẽ những người khác không nhận ra đâu, nhưng mình nhận ra đấy, sự trong trẻo của mình đâu rồi. Mita à, mày sao vậy, sao mọi thứ trống rỗng và lộn xộn thế này, chắc hôm nay mình bị tụt năng lượng.

          Hôm nay mình bị tụt năng lượng do bị ốm, đầu óc của mình nặng trĩu, cơ thể mệt rã rời, mình cảm giác mình đang lấy lại cân bằng dần dần, là mình một cách đúng nghĩa nè. Hôm nay Phượng cũng nhắn tin cho mình, mình thấy vui lắm, mỗi lần mình có cảm giác mình không ổn thì chẳng hiểu sao nó nhắn tin hay gọi cho mình, không phải kiểu mày bị sao thế, mà đơn giản nói vài câu lung tung cùng nhau. Phượng bảo: “Bạn thân, thân ai nấy lo nhưng luôn luôn ủng hộ.”. À, hôm qua lúc mình xem bộ phim “Wood job”, mình thấy mình và Phượng giống bạn nhân vật chính và ông Yoki quá, đặc biệt lúc họp để quyết định Hirano có được tham dự vào lễ hội thần núi hay không?, Yoki nói: “Cậu ta tỉa cây thật vụng về, mà trồng cây cũng chậm chạp. Cậu ta không thể đốn cây, cũng không biết chạy máy. Cậu ta đúng thật là vô dụng nhưng cậu ta đúng là một chàng trai núi rừng thực thụ”, Yoki yêu núi rừng – mình thích cái khoảnh khắc khi Yoki cưa gỗ, âm thanh xung quanh dường như im lặng hết, chỉ còn tiếng máy cưa keei, ánh sáng chiếu vào anh và những mùn cưa, ánh mắt nghiêm túc, yêu rừng một cách thiết tha, mình nghĩ có lẽ bất kì ai khi xem bộ phim này đều rung động với hình ảnh ấy, đó là ánh mắt có được khi người ta yêu cái gì đó thật tha thiết. Anh là người thô lỗ với Yoki một phần con người của anh là thế, một phần vì ban đầu Yoki không yêu rừng, tôn trọng rừng, sau khi nhận ra sự tiến bộ của Hirano anh đối xử với Hirano nhẹ nhàng hơn, anh nói cho mọi người biết Hirano là một người đàn ông núi rừng thực thụ, dù có người làm chung đồng ý khi có người nói: có lẽ thần núi sẽ nguyền rủa chúng ta, hoặc có người muốn nói phản bác ý kiến nhưng im lặng, chỉ có Yoki nói vì Hirano hay lúc Hirano rời đi thì Yoki cũng khóc. Và Phượng cũng thế, không phải kiểu nói dịu dàng, nhưng mình luôn nhìn ra được sự dịu dàng trong hành động, và trong lời nói có sự ủng hộ và bảo vệ.

        Lúc mình đang viết bài này, Lâm đang may rèm, em ấy vừa xem cách dạy may ở trên mạng vừa học theo. Mình bảo: Em học may ấy à, không phải chị dạy em rồi à. Em bảo: Em đang học cách kết thúc. Mình nói: May cũng phải học à. Em bảo: Cái gì chẳng phải học, không biết thì chẳng phải học à. Mình đã bật cười với câu nói đó, đây là lần đầu em may đó.

Mita

Tản mạn

Luyên thuyên trong ngày

5:40 tại nhà trong đồi

            Dạo này mình chuyển vào nhà trong đồi ở rồi, ở đây không có dễ thương và đầy đủ tiện nghi như Nhà An Nhiên, nhưng lại có được sự yên tĩnh nhẹ nhàng. Bây giờ là buổi chiều, có chút sương mù trong không khí, nhìn mờ mờ ảo ảo, không biết có phải do mình mới ngủ dậy nên đầu óc chưa hoạt động, mắt mờ mờ, nhìn ngu ngu không nữa, hay là không khí nó thế. Vườn dạo này xanh mướt, màu của lá cây phát triển vào mùa xuân, mình thích nhìn lá cây đung đưa trên nền trời treo veo, ở vườn cũng có đào rồi, tụi mình suốt ngày đi dạo để hái đào. Nhà chị Thảo Nguyên mới có em mèo mới, nhà anh Hưng và Linh thì có một con cún tên là Mít và một con mèo trắng tinh. Hai con mèo ấy nghịch lắm, đang còn nhỏ nữa, móng vuốt sắc bén. Mình thì đang đợi Miu từ Hà Nội lên, thấy nhớ nhớ Miu rồi. Miu bây giờ có lẽ không còn là Miu tăng động trong trí nhớ của mình nữa, hình như ở Hà Nội cũng hay bị xích lại, còn ở với mình thì cứ tự do bình đẳng và suốt ngày bắt nạt mình. Hôm chị Lem và anh Linh ra, mình bảo em thích có một con mèo đen, béo Ú và nhân hậu giống trong truyện “Con mèo dạy hải âu bay”, mình thích truyện đó lắm, thích một câu nói trong đó là “Chỉ có những kẻ dám mới có thể bay”, chị Lem kể cho mình nghe về con mèo béo Ú ở vườn nhỏ, kể hành động ngốc nghếch của nó, chị bảo: “chị chưa thấy con mèo nào ngốc nghếch như thế luôn, nhìn nhân hâu thật”. Hihi, mình bảo thế thôi em không thích đâu sao nó có thể ngốc thế được chứ nhưng bây giờ nghĩ lại mình thích con mèo như thế. Hôm anh chị ấy đi chợ Bắc Hà, bảo là thấy con mèo đen dễ thương lắm, nghĩ là mua cho mình nhưng không biết làm sao gửi cho mình được, quay lại thì người ta mua mất rồi. Mình thấy vui và hạnh phúc, mình thích được yêu thương mà, thích được người mình quý nghĩ tới mình nè, chứ không phải thích nhận quà đâu nha. Mí bảo Mita tham sân si quá nha. Nhưng mình thích lắm ấy, nên kệ, tham sân si cũng được. Hôm trước bạn Hằng Mít còn gửi sách và thiệp cho mình nữa đó, bạn hỏi Mí là Mita có thích đọc sách không, dễ thương nhỉ. Sắp tới chị Lọc và Mắm tới Sapa chơi với mình nè, thích thật.

              Hồi xưa mình làm ở Gỗ, có một bạn mèo béo Ú, mình gọi nó là “Ú”, bạn ấy đáng yêu lắm, thích nằm trên áo hoặc balo của mình, thích nằm cuộn ở chân mình hoặc nằm cạnh laptop khi mình viết blog và đọc sách, thích ngủ cạnh mình, và hay mang đồ ăn về để ở phòng mình. Nhẹ nhàng nhỉ, mình thích lắm đó. Hay Miu nhỏ con tăng động cũng thế, thích nhảy lên gường mình ngủ, thích căn gấu quần của mình, không bao giờ chịu nghe lời mình, như một đứa trẻ con, vậy mà lúc mình buồn thì nằm im một chổ ở gần chổ mình. Ú và Miu đã cùng mình trải qua một thời gian dài như thế đó, an ủi và làm bạn với mình trong khoảng thời gian mình ở một mình cô đơn và nhiều áp lực từ gia đình như thế đó. Và bây giờ khi mình lên đồi ở, có con Lạc và Bơ cũng hay đi theo mình, chị Thảo Nguyên bảo hai con cún ấy như là vệ sĩ của mình vậy, đi theo mình vào đồi, nằm cạnh cửa canh cho mình ngủ, đáng yêu lắm. Hồi xưa mình thích con Bông và Súng nhà chị Lem, hay đi theo anh chị đi khắp đồi, bây giờ mình cũng có bạn cún đáng yêu, đi theo mình khắp nơi luôn đó. Còn con cún nhỏ nhỏ cô đơn ở Nhà An Nhiên, bây giờ đã không còn tới nữa, không biết bạn ấy sống ổn không nhỉ, mình còn định làm thân và dẫn bạn ấy vào nhà trong đồi sống nữa, thế mà không còn gặp mặt, mình cũng không buồn nhiều lắm, chỉ cảm thấy bạn ấy tội tội và cô đơn quá. Cái cô đơn ấy cứ làm mình thương thương, muốn lại gần một tí, vuốt ve bạn ấy một tí, yêu thương và thật tôn trọng và muốn bạn ấy có thật nhiều tự do, thật nhiều yêu thương.

            Lâm mới có một con cún dễ thương lắm, tên là Fie, nhỏ nhỏ, xinh xinh, màu trắng, mang từ Du Già về. Em ấy để nó trong áo khoác và đưa về Sapa. Fie hơi có nét giống Miu lóc chóc nhà mình nên mình thích em ấy và cũng nhớ Miu lắm. Con cún ấy thật giống Lâm, mình cảm giác như nó có liên kết với Lâm rất nhiều, khi Lâm vui thì em ấy thật vui, khi Lâm buồn buồn cô đơn thì nhìn Fie cũng buồn buồn cô đơn theo, cái ánh mắt giống thật đó. Fie đang bị ốm, nhìn chẳng còn tí sức sống nào. Lâm thật yêu thương mấy con cún, mình thấy em ấy thật dịu dàng và đối xử thật tốt với những con cún. Lâm cũng đáng yêu lắm, nấu ăn ngon nè, nhìn bề ngoài kiểu lạnh lùng khó tiếp cận, nhưng tiếp xúc mới biết em ấy thật dễ thương – tính cách ấy nhé, cũng tốt bụng và hay giúp đỡ mọi người, em ấy cá tính mạnh và cũng thật giỏi. Mình bảo anh Thiên Sơn là em ấy giỏi lắm, mình có thể tin tưởng giao cho em ấy mọi việc mà không cần xem lại, em ấy có trách nhiệm với những điều mình nhận. Cẩn thận, chỉnh chu. Không phải ai mình cũng có thể tin tưởng giao mọi thứ mà an tâm tuyệt đối. Như ông Cương và Ami cũng là hai người mình cực kì tin tưởng trong công việc.

            Tối qua mình thấy vui vui vì chị gái mình cuối cùng cũng đã hiểu. Nhớ cách đây mấy tháng chị ấy đã thật xấu tính, bao nhiêu từ ngữ xấu xa trong cuộc đời này chị ấy đều giành cho mình hay sao ấy, mình giận, mình ghét lắm, mình bảo em trai là: “Chị Hồng đã dùng hết tất cả sự kiện nhẫn chị giành cho chị ấy trong cuộc đời này rồi”. Mình cho chị ấy vào danh sách đen trong facebook và điện thoại, rồi mình thay đổi số, mình cắt đứt liên lạc với chị ấy trong vòng 5 tháng. Có những thứ cần kiên quyết thì kiên quyết, không được dây dưa, lúc ấy mình khóc nhiều lắm, nhưng rồi mình nghĩ: “Không ai có quyền làm tổn thương mình trừ khi mình cho phép họ làm điều đó”. Thế là thời gian trôi qua, chị ấy cũng hiểu, và cũng biết giới hạn của mình, không tùy tiện trong lời nói với mình nữa. Hai chị em nói về Phước, Thọ và ba mẹ. Hai em trai mình dễ thương lắm, cũng hiểu, không nói gì, mẹ mình xuôi dần dần, còn ba thì vẫn còn băn khoăn, nhưng rồi ba sẽ hiểu thôi, bởi vì ba kì vọng mình nhiều quá, đối với những đứa con khác thì ba dạy bảo, còn đối với mình thì có dạy và hai cha con cũng hay tranh luận với nhau, ba dạy mình cách hành xử, cách đối nhân xử thế, về lập luận làm sao nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, về cách nhìn người và làm việc cùng những con người có tính cách khác nhau,…. Thế nên bao nhiêu yêu thương, kì vọng của ba đã bị mình phá vỡ hết. Mình nghĩ cuộc đời nó cũng không nên cứ êm ả trôi qua như những gì ba dự tính, rồi có một người đến và ba sẽ nhìn lại quãng thời gian sống của mình, cách sống của mình, ba mình là một người đầy tiềm năng đó. Ba mình giỏi lắm, khả năng nói chuyện và nhìn người của mình chẳng bằng một phần của ba, nhưng mình chẳng thích sống phải khôn ngoan, tinh tế đâu, mệt chết mất, cũng không thích ép mình vào bất kì một khuôn khổ nào.

           Hôm qua mình bảo mẹ, mình mới đọc sách có câu này hay lắm, trong đó có câu: “Con cái sinh ra từ bạn nhưng không thuộc về bạn. Nó là con trai con gái của cuộc đời. Bạn có thể bắt mình giống nó nhưng không thể bắt nó giống mình. Con cái sẽ có suy nghĩ riêng, cuộc đời của riêng nó, nó chỉ ở với ba mẹ một khoảng thời gian, là 20 đầu tiên rồi ấy, bây giờ là lúc nó sẽ sống theo những giá trị mà nó muốn, có cuộc đời của nó”. Mình cứ lảm nhảm với mẹ suốt, mà mẹ mình đáng yêu lắm, tốt bụng, vui tính, thật thà. Mẹ bảo: Sao những lời ấy không nói với ba ấy. Mình bảo: vì ba không nghe, con chỉ nói với những người có thể hiểu thôi. Mình nghĩ là hãy nên sống thật là mình từ nhỏ, có phản động gì thì cứ làm luôn, chứ hồi xưa mình bề ngoài ngoan hiền lắm, nhưng bên trong thì cũng phản ghê lắm, cái mình ghét là không bao giờ mình làm. Nhưng mình trong mắt ba mẹ nó ngoan quen rồi, nên ba mẹ sốc là đúng rồi. Rồi mọi khó khăn sẽ qua đi, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi chỉ cần mình kiên trì. Nếu mình không kiên trì, không vững vàng thì dễ dàng bị kéo về nhà lắm. Ba mẹ nhạy lắm, nếu biết mình không vững, có thể  nhẹ nhàng kiểu có thể dùng tình cảm để lôi léo về nhà được là sẽ dùng tình cảm, rồi khóc lóc, rồi bệnh,… còn nếu thấy mình cứng rắn không chịu về là thay đổi chiến thuật khác liền. Bây giờ mình cảm thấy hơi nhớ nhà rồi, không còn sợ về nhà, sợ tình cảm yêu thương ràng buộc trói lại nữa, mình lại yêu thương gia đình thật nhiều như lúc xưa, lại kể luyên thuyên đủ thứ về nhà của mình.

          Mọi khó khăn đã qua hết rồi, mình thẩy bản thân thật nhẹ nhàng và an ổn từ bên trong. Mình thấy vui và thấy cuộc đời thật là đẹp, rồi ai cũng sẽ tự ổn, tự hạnh phúc với cuộc đời của mình, em trai của mình cũng thế bởi mình tin với những giá trị cốt lõi được dạy từ bé, họ vẫn là một người lương thiện dù có bất kì chuyện gì trải qua, bất kì sự lựa chọn nào đến.

Mita

Câu chuyện

Những ngày ở cùng Mát.

           Mát đang ngồi đối diện với mình ở trên chiếc bàn ở chòi nhà Jungle, Sapa mấy hôm nay nắng đẹp quá, mình thích quá, suốt ngày tắm nắng. Bây giờ Mát đang viết bài trên insta, mình đoán thế, còn mình thì gõ bàn phím cạch cạch, viết blog. Bây giờ đang là buổi chiều, hai con bơ và lạc ngủ ngon lành dưới ánh nắng mặt trời. Mát đã đi rán bánh chưng rồi.

         Buổi sáng hôm nay Mát dậy sớm hơn mình, mở rèm cửa để ánh nắng chiếu vào và thiền, sau đó mình nấu ăn sáng trong lúc Mát tắm và giặt áo quần; rồi Mát giặt rửa bát trong lúc mình pha trà; mình viết blog, Mát thêu; Mát nấu ăn trong lúc mình đọc sách; ăn xong thì mình rửa bát, Mát thì ngắm những bông hoa bất tử hai đứa nhặt ở vườn, và Mát muốn tặng cho Dinh; Mát nằm trên ghế dài trong ánh mặt trời, mình lại tiếp tục viết blog; Mình hơi mệt, nằm xuống ghế và ngủ ngon lành cùng hai chú chó Lạc và Bơ. Hình như trải qua mùa đông lạnh giá, thiếu ánh nắng mặt trời thì bây giờ mình hay tụi nó đều yêu ánh nắng mặt trời. Mình và Mát ở cạnh nhau sẽ tèng tèng như thế, nhẹ nhàng và dịu êm. Lúc mình ngồi dưới ánh nắng, gõ bàn phím, Mát bảo: Đây là bà Mita và bà Mát, sau này già hai đứa lại đeo kính, một đứa viết blog, một đứa tiếp tục thêu thùa. 

         Tối nay Mát về quê ăn tết, Mát bảo cũng thích ở lại Sapa ăn tết, cũng thích ăn tết Hà Nội, có lẽ năm sau sẽ ăn tết xa nhà. Năm nay là năm đầu tiên mình ăn tết xa nhà, mọi người bảo tết là dịp đoàn viên, nhưng đối với mình về nhà là đoàn viên rồi. Mình cũng muốn ăn tết ở Sapa. Mí và Mát cũng hỏi mình có muốn về nhà ăn tết cùng không? Nhưng  mình từ chối, mình nghĩ tết này sẽ là dịp để mình viết lại, và mình cũng hơi sợ tiếp xúc với người lớn. Nói thật chứ mình cũng được nhiều người lớn quý lắm, nêu không mở miệng ra nói những điều khác lạ. Mình giành thời gian này cho mình, để tĩnh lặng lại.

         Mát lên vào buổi chiều, Kira cũng về vào buổi chiều hôm ấy, hai bạn ấy không gặp được nhau, lúc Mát lên xe bus từ Lào Cai lên Sapa cũng là thời gian Kira lên xe đi về Hà Nội. Kira quý Mát nhiều lắm, đã dời lịch lại một ngày để đợi Mát lên cũng không gặp được, chiều tối hôm ấy còn gọi điện thoại cho mình hỏi Mát đâu. Kira thích giọng hát của Mát và những bức hình của bạn ấy, ngắm mãi, những bức hình thật trong trẻo diệu kì. Mình bảo Kira: “Không gặp Mát lần này bà thấy tiếc không? Tội bà quá, dời lịch một ngày mà không gặp được Mát”. Kira bảo không sao, sau này gặp cũng được, ở lại một ngày thì tui kịp dọn dẹp nhà cửa trước khi về tết. Kira ngốc nghếch và đáng yêu thế đó.

          Mình và Mát gặp nhau lần cuối ở Nhà An Nhiên, cũng gần được nữa năm rồi ấy nhỉ, sau cái ôm chia tay trước khi lên xe, nữa năm trôi qua tụi mình cũng đã trưởng thành hơn, cái bên trong vững mạnh hơn. Mình đón Mát bằng nụ cười thật rạng rỡ, và Mát cũng thế, vẫn là Mát như lúc xưa, xinh đẹp và mộc mạc. Mát mang theo dâu tây và quà cho tất cả mọi người, Mát đưa cho mình áo khoác chị Lọc tặng mình và áo len chị Sứt tặng mình nữa cơ, ôi, mình thích cực kì luôn. Áo khoác chị Lọc tặng giống màu và kiểu sách mình thích mặc, Mát còn kể hồi xưa xin chị Lọc nhưng không cho, thế mà lần gặp ở Hà Nội trước khi lên Sapa thì chị ấy cởi chiếc áo khoác đang mặc và bảo đem lên cho Mita. Eo ôi, đáng yêu chưa kìa. Hai đứa trò chuyện về đủ thứ, mình cũng quên dần dần đã nói những điều gì rồi, nhưng cái hình ảnh và không khí lúc đó mình vẫn nhớ. Êm dịu, đáng yêu, và tràn đầy tình yêu mến. Tụi mình cũng ít liên lạc lắm, nhưng Mát hay viết insta, mình thì hay viết blog nên cũng biết đối phương sống ổn không? Chỉ cần thế là được. Nữa năm gặp lại, cảm giác vẫn như lúc xưa, tình cảm vẫn nhẹ nhàng và trong trẻo thế, sự quý mến và nhớ nhau thật nhiều. Mình và Mát quen nhau như một nhân duyên kì lạ, và tình cảm quý mến đó cũng đặc biệt kì diệu nữa, ở bên nhau hai tháng ở Tả Van, cùng đi Hà Giang một chuyến. Lúc Mát đi còn lo lắng cho mình, mình của lúc ấy còn ngây ngô, khờ dại và hậu đậu lắm.

50947251_2224191597820502_3241407716597432320_o
Bức hình nhà Bamboo Bar, mình thích bức này, thích ánh mắt ấy

          Lúc Mát ở trong farm ở Đà Lạt, Mát thiền, giữ sự thức tĩnh của bản thân; mình ở Sapa vẫn tập trung vào từng việc mình làm, chăm chút bửa ăn của mình, chậm rãi thưởng thức và dừng khi cơ thể đủ đầy. Cảm giác hai đứa tuy ở xa nhau nhưng vẫn luôn đồng hành cùng nhau ấy nhỉ.

          Mát để đồ ở Nhà An Nhiên, sau đó thì tụi mình lên Jungle – homestay của anh Hưng góp vốn làm với bạn, một homestay đặc biệt, ở gần ngay trung tâm nhưng vẫn còn rừng cây, một nơi yên bình và hòa mình với thiên nhiên. Chiều hôm ấy mình, anh Hưng, Ngọc – em của Mát và Mát cùng đi vào nhà trong đồi, trời phủ đầy sương, cả đồi chìm trong màn sương tĩnh lặng, sau màn sương ấy là một vẻ đẹp diệu kì, một đồi có nhiều cây xanh, có mận, có lê, có đào, có hạt dẻ, có nho và rất nhiều chè, còn có cây phong, Pơ Mu, thông và sa mộc,.. Điều xinh đẹp được ẩn dấu, thế mà Mát vẫn nhận ra và cảm nhận được nó, kì diệu nhỉ.

          Sau khi đi một vòng thì tụi mình về nhà chuẩn bị đồ ăn tối, ăn xong thì dọn và đốt lửa uống trà, đây là hoạt động thường xuyên của tụi mình sau khi ăn, cùng ngồi bên bếp lửa ấm, uống trà thảo quả và quế, có thể cùng trò chuyện hoặc mỗi người làm một việc tùy thích, chỉ thế thôi mà thấy dịu dàng nhỉ. Lúc Mát đi là mình mới chuyển lên Nhà An Nhiên, có một mình nên đôi lúc cũng cô đơn, Mí cũng sợ mình cô đơn nên mỗi lần lên Sapa đều dẫn mình tới quãng trường, ngồi ở đó, nhìn mọi người đi qua lại và trò chuyện cùng nhau. Nhưng bây giờ thì mình vui lắm, có những khoảng lặng giành cho mình, có một gia đình nhỏ ở Sapa, là những người sống thật lòng với nhau, yêu mến nhau thật nhiều. Mát cũng nhận ra điều đó, mình có những người yêu thương và quý mến mình ở đây nên cũng yên tâm nhiều hơn.

50847838_2224190654487263_2899173675796267008_o
Căn bếp ấm áp nhà Jungle

          Ăn xong, ngồi chơi một tí thì mình và Mát đem Ngọc ra bến xe. Tụi mình cùng đi bộ về trong không khí se lạnh của Sapa. Lúc ngồi ở bếp lửa, mình muốn nghe Mát đàn và hát, nhưng mình sẽ không nói đâu, mình muốn Mát hát khi Mát thích, không phải gượng ép chính mình vì bất kì một ai ngay cả chính bản thân mình. Sau khi ngồi bên bếp lửa một tí thì Mát đã lấy đàn ra hát, mình nhắm mặt lại, lắng nghe những âm thanh nhẹ nhàng và trong trẻo, mình còn ghi âm giọng hát của Mát cho Kira nữa cơ. Lúc ấy anh Trường đã đi làm rồi, nên không nghe được những bài hát của Mát, còn chị Thảo Nguyên thì đi làm chưa về. Hơn 10 giờ thì Linh và Anh Hưng về nhà, Chị Thảo Nguyên cũng đi làm về nên tới đây ngủ cùng mình. Mình, Mát, chị Thảo Nguyên nằm ở ăn gác nhỏ của Kira ở Jungle, trò chuyện và Mát đọc sách “Chỉ cần bạn sống tốt, trời xanh sẽ tự an bài” cho mình và chị Thảo Nguyên nghe, mình ngủ thiếp đi sau khi Mát đọc vài trang. Mình thật sự nhớ Mát.

         Sáng mai, sau khi ăn xong thì Mát bảo mình có muốn đi Y Tý với Mát không? Haha, mình bảo: “Tớ đợi mãi câu này của cậu”. Lúc Mát nói là tới Sapa một hôm rồi muốn chạy đi Y Tý một mình, mình cũng thích đi cùng lắm, nhưng mình không nói đâu, khi một ai đó bảo rằng họ muốn đi một mình thì có nghĩa họ cần thời gian tĩnh lặng lại. Chắc gặp được mình nè và mọi người ở đây thấy mọi thứ nhẹ nhàng và tèng tèng quá, bạn ấy đã cân bằng lại được. Mát bảo ở bên cạnh mình bạn ấy luôn cảm thấy nhẹ nhàng, độc lập và có không gian riêng (Hình như từng bảo thế). Thế là mình và Mát chạy về Nhà An Nhiên chuẩn bị đồ xuống Tả Van thăm mọi người một tí rồi đi Y Tý.

          Trên đường xuống Tả Van, nắng lên, sương mù tan bớt, cả thung lũng Mường Hoa hiện ra. Mát vừa đi vừa chụp hình, còn mình thì im lặng, nhìn lên bầu trời ngoài kia, nhìn những cái cây xanh mướt, nhìn từng chiếc xe lướt qua mình,… Lúc gần tới Bamboo thì mình gặp lại anh Johan, mình khá là bất ngờ, mình tưởng sau chuyến tạm biệt ở Hà Giang thì anh ấy đã đi thiền ở Sri Lanka rồi, nhưng anh ấy vẫn chưa đi, anh quay lại Sapa cũng được cả mấy tuần rồi. Anh ấy bảo sắp tới sẽ đi thiền, Mát bảo là anh ấy nhạy cảm, cũng đang đi tìm con đường của mình, nhưng mãi miết đi tìm mà vẫn chưa ra, nên đôi lúc cũng  nghĩ rằng sẽ buông xuôi, và cứ thế một vòng tròn cứ lặp lại. Mình cảm thấy lòng anh còn nhiều bão táp lắm, có thể là do môi trường anh ấy sinh ra và lớn lên, nhưng rồi anh sẽ ổn thôi, chỉ cần anh không buông tay, bởi đi tìm rồi sẽ ra thôi, tĩnh lặng lại, lắng nghe những dấu hiệu từ vũ trụ gửi đến. Mình mong anh sẽ an nhiên nhiều hơn, hạnh phúc hơn.

           Mình tới Bamboo cũng muốn gặp bé Nhi, mà em ấy đi về Nha Trang rồi, mình cũng quý em lắm, em là người tình cảm, nhẹ nhàng và thật đáng yêu. Mình vẫn hay cảm nhận Xù có những điều thật cô đơn, lâu lâu mình cũng tới chơi với Xù, nhưng mình chẳng biết nói gì với Xù cả, chỉ tới đó, ở gần bên cạnh, ăn xong lại ngủ, thế thôi. Còn Mát thì có thể nói thật nhiều chuyện với Xù, nên mình mừng khi Mát về, ở bên Xù, nhẹ nhàng nhưng lúc ấy mình không thấy Xù cô đơn nữa. Ở Bamboo, mình gặp lại Jakop, mình cũng từng quý bạn ấy, nhưng rồi mình nhận ra bạn ấy chỉ dễ thương trong lời nói chứ hành động cũng chẳng dễ thương chút nào, nên mình không chơi với bạn ấy. Chơi với Xù một lúc thì hai đứa lên nhà Lazy Crazy để gặp Anh Hoa và chị Xù. Nhưng cả hai đều đi ăn cỗ ở nhà cậu của Anh Hoa rồi. Hai đứa đi vòng quanh nhà, đi xuống suối để tới Bungalow, mình thích quang cảnh ở nhà Lazy crazy, ở đó có thể nhìn xuống thung lũng, có thể nhìn dãy núi phía xa, nhìn núi, mây và trời, còn nghe được tiếng suối chảy róc rách, mình thích những cái bungalow ở đó, ở ngay cạnh con suối, được nghe tiếng suối êm dịu suốt, mà những Bugalow cũng tách biệt nữa. Mình và Mát tới Bungalow một tí rồi đi lại tảng đá to cạnh cây tre, ngay bên con suối nhỏ, ở đó mình có thể nhìn cả ba căn bungalow luôn đó.

50891641_2224191667820495_6537468784662282240_o
Bungalow nhà Lazy Crazy

            Mình nằm trên tảng đá, mở bài “Killing me softly”, và nhìn bầu trời, chỉ cần góc nhìn lệch một tí là bạn thấy một bầu trời hoàn toàn khác, bên này bầu trời trắng xóa, sương mù bao phủ, bên này bầu trời xanh, trong treo; bên kia bầu trời xanh hơn, một màu xanh thẳm,… Kì diệu nhỉ, những màu sắc trên bầu trời chưa bao giờ làm mình hết ngạc nhiên. Mình nhìn ánh nắng xuyên qua những chiếc lá cây, mình nhìn những chiếc lá đung đưa, xào xạc, mình nghe tiếng suối chảy róc rách êm dịu, và những âm thanh nhẹ nhàng của bài “Killing me sofly”, Mát ngồi bên cạnh mình, chụp hình một tí, và nằm xuống bên cạnh, hai đứa nhìn bầu trời, nhắm mắt cảm nhận sự diệu kì của thiên nhiên, và trò chuyện đôi câu nhẹ nhàng.

         Một hồi lâu, hai đứa lên sân trước nhà Lazy crazy, mình nằm ở ghế dưới cây ổi, ôi, mình mới phát hiện một nơi kì diệu mới nè, yên tĩnh quá, những đám mây bay bay, vờn quanh dãy núi trước mặt, mình nằm lặng yên trên chiếc ghế dài, chân đung đưa và lại nhìn bầu trời. Mình bảo thời gian ở đây mình nhìn bầu trời còn nhiều hơn những năm tháng mình mình sống trước đây.

          Hai đứa đợi một lúc lâu không thấy Anh Hoa và chị Xù về, đang định đi Y Tý luôn thì chị Xù và Anh Hoa xuống, Mát và Anh Hoa trò chuyện cùng nhau, mình và chị Xù trò chuyện cùng nhau. Mình và chị ấy nói về công việc ở homestay, về khách, về những tình huống gặp phải,.. nói rất nhiều điều, lúc ấy ánh nắng tan hết sương rồi, ánh nắng chiếu vào mình nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Mát đưa quà cho Anh Hoa, còn mình thì ăn dâu tây cùng chị ấy, ngon ơi là ngon á, dâu tây Mát đem từ Đà Lạt về cho mọi người đó.

51503022_2224191977820464_4349555913720332288_o
Mọi người ngồi ở hiên trước nhà Lazy Crazy

          Hai đứa tạm biệt mọi người, chạy về Nhà An Nhiên sắp chút đồ, ăn trưa dọc đường rồi chạy thẳng qua Y Tý. Y Tý hôm ấy đẹp lắm, tụi mình đi vào mùa mây ở Y Tý, mây đẹp ngất ngây như những bức hình mình từng thấy của anh Khánh. Có một chổ mây đẹp, Mát bảo Mita ra đó đứng đi, tớ chụp hình cho. Mình leo rào ra để chụp hình, mình bị té, tay bị xước chảy máu, quần cũng bị rách vài vết, lúc bị té mình bảo “Mát ơi, cứu tớ!!!”, tay chảy máu nhưng mình vẫn cười toe toét. Mát bảo: “Lúc tớ bảo cậu ra, tớ nghĩ có khi cậu sẽ bị té, không ngờ té thật. Mita vẫn hậu đậu và trẻ con như lúc xưa”. Mát chở một lúc thì mình chở, để Mát có thể ngắm cảnh và chụp hình, mình đã lái xe nhanh hơn lúc chở Mí đi Y Tý, có lẽ càng lái xe nhiều mình không còn sợ những con dốc ở đây nữa rồi.

           Tụi mình đi qua bản Xéo, đi qua Mường Hum rồi đến Y Tý, cảnh sắc trên đường cứ thay đổi mãi, những đám sương cứ bao phủ rồi bị ánh mặt trời và gió làm tan biến, cảnh vật hiện ra rồi bị che lấp, mọi thứ đẹp một cách diệu kì, trên quãng đường đi hai đứa trò chuyện mãi, có bao nhiêu câu chuyện chưa kể hết, về những người Mát gặp, những người mình gặp, quá trình sống và tu tập trong nữa năm qua nè. Khi còn khoảng 5km nữa sẽ đến Y Tý thì xe tụi mình bị hư, vì cục đá bắn vào hộp xích nên góc hộp xích bị hở, đâm vào tăm xe, vừa đi tiếng xe kêu cành cạnh. Lúc ấy điện thoại của mình còn 1% pin nữa thôi, mình chỉ sợ xe bị tuột xích, nhưng may mắn khi mở đèn pin lên mình đã phát hiện ra chổ bị hỏng, mình và Mát cùng sửa xe, cuối cùng xe đã đi được mà không còn nghe tiếng kêu quá nhiều nữa. Hai đứa lái xe chậm chậm, chiếc xe lăn bánh qua khu rừng yên ắng để tới Y Tý, những ánh đèn điện le lói phía xa, Y Tý hiện ra trong mắt mình trong màn đêm trầm lắng, khung cảnh mộc mạc quá.

            Mình và Mát tới ở chổ Cô Si homestay, đây là nơi đầu tiên Mát gặp “Nhà Chùa” và từ đó cuộc đời của Mát rẽ sang bao nhiêu hướng. Hai đứa tới vào trước tết âm lich, những phiên chợ đã không còn, khách du lịch cũng chỉ có hai đứa, Y Tý im ắng lại càng im ắng và mộc mạc hơn, quay về dáng vẻ như khi xưa nó vẫn thế. Trong lúc chờ con cô Si nấu cơm cho hai đứa, thì mình sạc điện thoại, Ami gọi điện thoại cho mình, mình nghe Ami kể về công việc ở đó, Ami có tiền thưởng tết nè, chắc Ami muốn kể cho mình nghe, Ami còn cả nể những người xung quanh lắm, có lẽ công việc nó yêu cầu thế, mình thì không thích điều ấy lắm, vì Ami không sống đúng với những điều Ami muốn, nên mình buồn cho Ami nhiều hơn, Ami có thể sải cánh bay lượn trên bầu trời bao la ngoài kia, bạn ấy yêu thích cuộc sống ấy, bạn ấy có đầy đủ khả năng để đạt được cuộc sống ấy, nhưng mình nhận ra thì ai cũng cần thời gian và cần thời điểm để ra đi. Mình mong bạn ấy luôn hạnh phúc về những điều mình chọn, luôn cố gắng và không hối hận, chỉ cần bạn ấy hạnh phúc thì sẽ không có điều gì để nói, nhưng nếu bạn vẫn còn băn khoăn thì mình vẫn mong Ami hãy giành nhiều thời gian để nhìn vào bản thân, để hiểu bản thân nhiều hơn, và có thêm nhiều can đảm để làm điều bạn muốn, và sống như chính là bạn ấy.

        Mát đợi mình ăn cùng, Mát cười, mình nghĩ chắc do lúc mình trò chuyện cùng Ami mắc cười lắm, mình vẫn thẳng thắn, đúng sai rõ ràng như thế. Sau khi mình cúp máy thì hai đứa ăn cùng nhau, chị ấy nấu nhiều món quá, hai đứa ăn không nổi, thế mà ăn từ từ cuối cùng cũng hết tất cả rau trên bàn, chỉ còn cơm và thịt mà thôi. Ăn xong thì hai đứa lên tầng để chuẩn bị đi ngủ. Mình đọc sách “Mặt trời không bao giờ có thực” của Phạm Công Thiện một tí mà buồn ngủ quá,  hôm nay tụi mình đã có một ngày dài rồi, ngôn từ vào não rồi bay đi ngay, thế là mình ngủ thiếp đi. Mát đang viết nhật kí, rồi chỉnh sửa ảnh và viết caption cho từng bức ảnh, mình thích đọc những caption trong từng bức hình Mát chụp, mình cảm giác như mình đang ở đó, mình đang đồng hành cùng Mát, qua những bức hình ấy mình cũng hiểu cuộc sống của Mát trong những ngày tháng không có mình.

          Buổi sáng mình dậy sớm hơn Mát, mình chỉ cần ngủ 7 tiếng, ngủ sâu, không mộng mị thì mình sẽ tự động bật dậy. Mình đọc sách một tí, rồi viết thư cho Hùng trong lúc Mát ngủ. Buổi đêm hôm qua mình đưa thư của Hùng để Mát đọc cho hai đứa nghe, rồi hôm sau Mát đọc nhật kí cho mình nghe. Mình thì không viết nhật kí, bao nhiêu điều muốn viết thì mình đều viết trên blog, rồi có viết thư cho Hùng nữa, thế là chẳng còn gì phải viết nhật kí nữa cả. Mà trí nhớ của mình tốt lắm, những chuyện, những cảnh xảy ra cách đây một thời gian rồi mình vẫn còn nhớ để viết lại, nên Mát bảo não mình có khả năng lưu giữ rất tốt. Mát dậy thì thiền một tí, rồi hai đứa tắm rửa, chuẩn bị đi chơi.

         Mình tắm xong thì cân một tí, ôi, mình đã tăng 4-5 kg, thật không ngờ, trong mùa đông mình tăng cân khủng khiếp thế, từ hồi cấp 3 mình mới có cân nặng ấy, 6-7 năm trôi qua mình có ăn bao nhiêu cũng không béo. Mình chạy lên tầng, bảo với Mát là cái cân ấy hình như bị hư rồi ấy, làm gì có chuyện tớ tăng nhiều kg thế chứ. Tí Mát xuống, Mát bảo cái cân nó không có bị hư đâu, mà nếu nó bị lệch thì bị lệch 1 kg là cùng, do Mát hiểu sự thay đổi của cơ thể, kiểu quan sát được bản thân, còn mình thì chẳng hiểu gì cả ấy. Huhu. Sau đó mình đã quyết định là ăn trong chánh niệm, ăn vừa đủ lượng cơ thể cần thôi, nhưng mà mình vẫn chưa lắng nghe lại được tiếng nói của cơ thể mình nên mấy hôm cứ ăn ít hơn lượng đồ ăn mình cần, dẫn tới bị đói meo.

           Tụi mình ra chợ ăn phở rồi đi bộ ra cái cây ở Choảng Thèn, ôi, bầu trời hôm đó đẹp, mây, núi, trời, ánh nắng, chỉ vậy thôi mà những bức tranh Y Tý nó đa dạng và kì diệu lắm. Mình có trèo lên một cục đá to, ở đấy có mấy bé con đang chơi, nụ cười rạng rỡ, mộc mạc như đất như cây. Mình nói chuyện với mấy bé một tí, mấy em cười, Mát bảo mình có duyên với con nít, có lẽ thế thật, mình cũng không rõ. Sau khi ngồi ở tảng đó ngắm những ngôi nhà của người Hà Nhì, những cái cây không có lá, những ruộng bậc thang phủ đầy cỏ,… thì mình và Mát đi tiếp. Tụi mình tới chổ cái cây, vừa đi vừa ngắm cảnh, vừa trò chuyện.

51421957_2224678577771804_5642192270674362368_o
Mình và mấy e bé ở làng của người Hà Nhì

          Lúc tới cái cây thì có một ông già đi bộ ra, Mát và mình chào ông, Mát trò chuyện cùng ông, còn mình thì nhìn những mầm cây non qua nền trời xanh dịu. Mát và ông vừa nói và cười cũng nhiều, giản dị. Mát luôn biết cách trò chuyện cùng người lớn. Còn mình thì lười tiếp xúc với con người lắm, mà chẳng hiểu sao mình cứ lười nhưng có những nhân duyên diệu kì đến, có nhiều bạn đến đây với mình. Tụi mình có mang theo cây đàn đi nhưng chẳng đánh bài nào, lúc ngồi ở cây, minh đặt cây đàn xuống và uống trà nóng mang theo, Mát thì vẫn đang chụp hình, Mát thích chụp hình, nhưng Mát bảo việc chụp hình ấy vẫn còn mang nhiều sân si. Hai cái cây này là công viên của người Hà Nhì, nơi họ cúng hay tổ chức các lễ hội, mình cũng thích những ngôi nhà trình tường của họ, cái mái nhà rất đặc biệt.

          Ngồi một lúc lâu thì hai đứa đi về, tụi mình thay đồ, rồi mình lười biếng trên gường một tí, sau đó hai đứa chào cô Si, đi sửa xe và về lại Sapa. Mình bảo Mát thế chúng ta tới Y Tý chỉ để ngủ, ngắm hai cái cây và đi về sao. Trên đường đi về hoa mận nở trắng xóa, hoa đào nở hồng phớt, cảnh đẹp ở đó vẫn làm mình ngắm mãi miết. Lúc chạy về tụi mình có dừng ở tảng đá ven đường ăn chút bánh và ngắm cảnh, đây là nơi mình và Mí dừng lại lúc từ Y Tý về Sapa, lúc ấy những ruộng bậc thang lúa chín trải dài, óng ánh trong nắng vàng, còn bây giờ thì nó mộc mạc và trầm lắng hơn, vì qua mùa đông thì cây cối nào cũng im ắng lại, để giành sức cho mùa xuân, vươn mình khỏe mạnh, đâm lọc nẩy mầm. Mình nhìn thấy ba con bồ câu đang đâu ở tảng đá bên cạnh rồi bay vút lên bầu trời xanh thẳm, mình nhớ tới cảnh con chim vổ cánh vào một buổi sáng trong rừng cạnh bến cảng trong quyển sách ‘Cuộc cách mạng một cọng rơm’ của ông Masanobu Fukuoka. Mình cảm nhận được sự diệu kì của thiên nhiên, cảm nhận được sự tư do của những chú chim, và mình yêu thích sự tự do, yêu mến bầu trơi trong veo, xanh thẳm.

           Hai đứa ghé vào chợ Mường Hum ăn phở, mình ăn phở, Mát ăn bánh rán. Mát bảo vị bánh rán không ngon như lúc xưa, mình bảo phở mặn hơn lúc mình và Mí đi ăn. Lúc đang ăn trưa thì chị Thảo Nguyên gọi, hỏi là về ăn tối không? Linh về nhà rồi, chỉ còn mình anh Hưng ở lại Jungle, anh ấy ăn hết 1 cái bánh chưng trong lúc mình và Mát đi Y Tý, anh rủ mọi người qua nấu ăn cùng cho vui. Mình bảo Mát cố gắng về sớm ăn cùng mọi người, vì chị Thảo Nguyên cũng sắp lên xe về nhà ăn tết rồi. Hai đứa cứ chạy tàng tàng về, thấy cảnh đẹp thì dừng ngắm một lát, có một khoảng thời gian tụi mình dừng lại ven đường, Mát buồn ngủ quá rồi, nên dừng lại cho Mát ngủ một giấc rồi đi tiếp. Mình hay bảo Sapa là nơi tôn trọng sự khác biệt nhất, vì có quá nhiều người từ nhiều quốc gia đến đây, ở Sapa cũng có nhiều dân tộc, mỗi dân tộc một văn hóa khác nhau vì thế nên chẳng ai quan tâm mình mặc đồ thế nào, mình hành xử kì lạ ra sao, và mình thích như vậy. Mặc đồ thoải mái, một đôi dép tổ ong tèng tèng, và mình sống cuộc đời nhẹ nhàng, bình dị.

         Về tới Sapa thì trời đã tối, tụi mình vừa ăn cơm vừa trò chuyện vui vẻ. Sau đó thì mọi người tiễn anh Trường và chị Thảo Nguyên xuống đường để về quê ăn tết, anh Hưng cũng chuẩn bị về nhà để dọn đồ ngày mai về quê. Mát ở lại với mình thêm một hôm nữa. Buổi tối đó mình ngủ muộn hơn Mát, nên buổi sáng Mát dậy sớm hơn mình, Mát thiền trong lúc mình ngủ, Mát kéo rèm để ánh nắng chiếu vào phòng cho ấm áp. Anh Hưng tới nhà một lát rồi về quê. Cả Jungle chỉ còn mình, Mát và chị Linh – vị khách cuối cùng ở đây. Chị Linh đi chơi chưa về, Mát giặt đồ, mình đoc sách, và viết blog. Chị Linh về vào buổi trưa, tụi mình ngồi nói chuyện với chị ấy một tí. Chị bảo đây là chuyến đi đầu tiên của chị ấy, ban đầu tới Sapa thấy thất vọng, thấy Sapa cũng như Đà Lạt thôi, nhưng sau khi được anh Hưng dẫn đi vào đồi, nói chuyện cùng anh ấy thì chị đã hiểu hơn về Sapa và yêu mến vùng đất này hơn. Trò chuyện được một lát thì Mát lấy đàn ra hát, chị ấy quay video Mát hát, chị ấy hỏi hai đứa“Này, cho chị hỏi thật là hai đứa như này có nghĩ là sẽ có người yêu không?” (Ý là hai đứa đang có cuộc sống tự do và lý tưởng thế thì có muốn yêu đương gì không). Mình và Mita phá lên cười và cùng nói: “Có chứ ạ, bọn em cũng muốn có người yêu lắm ), nhưng mà chắc là chưa có duyên”. Đến nay hai đứa vẫn còn nghĩ đến câu hỏi của chị mà bật cười hoài. Thật là một câu hỏi hay, chúng mình muốn được hỏi và đáng iêu hết sức ) (Đoạn này là trích facebook của Mát, Mát viết đủ rồi nên mình không viết lại nữa). Mình nghĩ chuyến đi này sẽ để lại những kỉ niệm đẹp cho chị về vùng đất Sapa này, và chị cũng khiến mình nhân ra là hãy như mình lúc xưa, mở lòng và thật sự thoải mái cùng những người khách lạ thì mình sẽ cảm nhận được những điều đẹp từ họ.

         Chị về thì mình tiếp tục viết blog, Mát hỏi Mita rảnh chưa, mình bảo đợi tớ tí. Nhưng rồi Mát xuống trung tâm dạo một mình còn mình thì tiếp tục viết blog. Lúc Mát về mình viết chưa xong, Mát nấu ăn, mình viết xong rồi đọc cho Mát nghe lúc Mát nấu, hai đứa ăn xong thì đóng cửa, chui lên gác mái. Mát đọc nhật kí cho mình nghe, từ những ngày ở nhà Lazy Crazy rồi đến chuyến đi Hà Giang, về Hà Nội, đi Myamar, sau đó vào Bảo Lộc, ở Ace’s Farm của Kiệt, vào vườn nhỏ của chị Lem anh Linh rồi vào Zoodoo nè. Nhật kí của Mát gợi nhớ cho mình đến “Nhật kí của Hélèna Berr”. Mát đọc xong thì mình đọc blog cho Mát nghe, thế mà bạn ấy đã ngủ thiếp đi trong tiếng đọc của mình. Mình hay đọc sách cho các bạn nghe lắm, có bé Phương, Mát, kira, chị Thảo Nguyên,.. mà ai cũng ngủ mất tiêu, chẳng biết do giọng đọc chán quá hay có sức ru ngủ nữa. Nhưng mình nghĩ chắc không chán lắm đâu, nên bé Phương bảo lâu lâu chị ghi âm giọng đọc của chị gửi cho em nghe nhé. Lúc ấy mình nghĩ hay tới nơi nào đẹp, mình sẽ dừng lại đọc sách trong cảnh núi non ấy, sẽ có một chuyên mục là 5 phút đọc sách, nhưng nghĩ lại, thấy mình lười lắm nên thôi.

         Mát quyết định ở lại với mình thêm một hôm nữa, mình vui lắm. Mát bảo muốn ở lại ăn tết với mình luôn, nhưng lâu lắm Mát chưa về nhà nên năm nay sẽ ăn tết ở Nhà, Mát hỏi mình có muốn về nhà Mát ăn tết không? Mí cũng hỏi mình muốn về ăn tết cùng Mí không, mà nghĩ tới viễn cảnh có nhiều người, hỏi mình ở đâu, và hỏi thêm thật nhiều câu hỏi nữa thì mình sợ lắm. Mình nghĩ thế này là trọn vẹn rồi, mùa xuân năm nay của mình đủ trọn vẹn rồi, có gói bánh chưng, có cúng, có ăn tất niên cùng mọi người. Ngày cuối cùng hai đứa cùng cứ nhẹ nhàng như thế, mình viết blog, Mát viết nhật kí, đọc sách, uống trà, nấu ăn, rửa bát, thêu thùa.

         Buổi chiều hai đứa đi dạo xuống trung tâm, Mát muốn mua ít quà cho mọi người ở Đà Lạt, trời hôm ấy đẹp lắm, Mát còn chụp cho mình mấy tấm hình xinh xinh nữa cơ. Tụi mình đi dọc bờ hồ, ghé qua siêu thị mua sữa chua nếp cẩm và bánh để ra quãng trường ăn, Sapa đợt tết này im lặng lắm, có ít xe, ít người qua lại, nhiều hàng quán đóng cửa, mình vừa ăn vừa nhìn những đứa trẻ đang đá bóng dưới kia, ngắm một lúc thì hai đứa đi qua siêu thị rồi ghé qua hãng xe lấy vé xe cho Mát. Tụi mình về cũng muộn rồi, ăn đơn giản một tí, mình nghe Mát đọc nhật kí trong quyển sổ nhỏ, Mát có hai quyển nhật kí, quyển to và nhỏ, quyển nhỏ để cầm tay hoặc bỏ túi áo có thể viết bất kì lúc nào, quyển to viết khi nào có thời gian.

         Mát dọn đồ, rồi mình và hai con Bơ và Lạc tiễn Mát ra xe, xe tới chậm, mình và Mát đi lại chợ đêm để mua ít hạt dẻ nhưng chợ đêm chỉ còn 1 quán bán thịt nướng, hai đứa ngồi ở ghế đá ở chợ, nói chuyện cùng nhau, Bơ và Lạc chạy đi đâu đó, mình hơi lo cho tụi nó một tí, nhưng một tí tụi nó lại quay về, rồi lại đi chơi. Nhìn tấm bảng hiểu chiếu về quy hoạch các huyện ở Lào Cai, ôi, hãy để mọi thứ giữ được vẻ đẹp nguyên bản của nó đi, đừng xây dựng nhiều, đừng quy hoạch nữa.

         Hai đứa ở bên nhau, thời gian nó êm đềm, lặng yên. Mát lên xe, mình thấy hơi trống vắng một tí, thế là Sapa chỉ còn mình, với Nhà An Nhiên, Nhà Jungle và nhà trong đồi. Hai con Bơ và Lạc đi về cùng mình, vẫn chạy nhay lung tung, đôi khi đuổi theo một con chó nào ấy dọc đường, nhưng vẫn theo kịp bước chân của mình. Mình rất có duyên với những chú chó và mèo, và chúng ta luôn đi theo mình trong những lúc mình cô đơn.

       Vậy là Mát đã về, năm ngày Mát ở Sapa, năm ngày nhẹ nhàng trôi qua. Tình bạn của mình vẫn luôn đặc biệt và kì diệu như thế. Cảm ơn những ngày nhẹ nhàng, những kỉ niệm đáng yêu, và cảm ơn cậu đã quay về để tớ nhớ lại mình lúc xưa.

Mita

Câu chuyện

Bản Hầu Chư Ngài

           Mình có hai mươi tựa bài sẽ viết vào blog trong sổ tay, mình sẽ viết dần dần, những kỉ niệm dễ thương của mình và mọi người ở đây, Sapa vào mùa thu và mùa đông, trong những ngày mình không có cảm hứng để viết, chỉ cảm nhận mà thôi. Những kỉ niệm dễ thương mình vẫn nhớ, những tình cảm dịu dàng mọi người giành cho mình, những cảnh sắc bình dị ở Sapa, những kỉ niệm của mình và mọi người.

          Bản Hầu Chư Ngài là một bản thuộc Hầu Thào. Mình vẫn nhớ buổi chiều hôm ấy, sương mù giăng kín, anh Hưng đi tới quán cafe của anh ấy ở Hầu Thào để cắt kính, anh rủ mọi người đi theo. Ban đầu mình chẳng đi đâu, nhưng rồi vẫn dư một chổ, thế là mình đi luôn. Anh Hưng và Linh đi một xe, mình và Úc đi một xe, Mí và anh Hiển đi một xe – Anh Hiển là khách ở nhà Jungle, anh là việt kiều Mỹ, tính cách cũng dễ thương lắm, lúc anh tới Việt Nam thì anh rất lo lắng, sợ bị mọi người lừa, bắt nạt, sợ vốn tiếng việt của mình không đủ để giao tiếp với  mọi người, nhưng qua quãng thời gian sống ở đây với mọi người thì anh dần dần thả lỏng bản thân, thoải mái và vui vẻ với mọi người, tụi mình cũng quý anh ấy lắm. Anh bảo chuyến qua thăm Việt Nam có thể thay đổi cả cuộc đời anh ấy, có những nhân duyên và ân tình kì diệu đến thế đó.

         Mình thích con đường đi lên đó, mình cũng hay đi nhưng chưa bao giờ chán nó, mình gọi đó là con đường kết hợp nét đẹp của Sapa và Hà Giang, có những núi đá trồng đầy ngô ở ven đường, có thể nhìn ruộng bậc thang ở thung lũng Mường Hoa, có bầu trời trong xanh,…. Tụi mình dừng ở quán cafe, nhìn ra những tảng đá ngoài cửa sổ, người ta gọi đây là mỏ đá. Trời hôm ấy sương mù phủ kín, mình nhìn cây lan treo ở cửa, bên ngoài là một màn sương trắng xóa, anh Hưng đi quanh nhà xem xét, Mí thì ngắm cảnh và chụp ảnh cho mọi người, anh Hiển cũng chụp hình, còn mình thì chỉ lặng yên nhìn ngắm. Lúc ấy cảm xúc của mình chưa quay về, cảm giác ngôn từ bị tắc nghẽn.

         Anh Hưng dẫn mọi người đi bộ vào con đường nhỏ để đi lên núi, mình đi thong thả, ngắm cảnh và tập trung vào hơi thở, mình và anh Hưng đi trước, anh nói cho mình nghe anh muốn kiểu kiến trúc ở trong đồi theo kiểu ngôi làng này, mọi thứ mộc mạc, đơn giản. Mí và Linh khá là thân thiết dù mới gặp đầu tiên, tụi mình đều quý mến nhau, Mí cũng dễ thương mà Linh cũng dễ thương, nên dễ kết nối với nhau. Anh Hiển đi sau cùng mọi người, anh và Mí đã thân thiết với nhau hơn sau chặng đường đi cùng nhau. Mọi người chọc anh với Mí một cặp, lúc đầu Mí còn chọc lại cơ, rồi sau chuyến đi ấy Mí ngại ngùng hơn, có lẽ Mí khi người ta có tình cảm với nhau sẽ có sự ngượng ngùng dễ thương ấy. Mí và anh hợp với nhau ấy, tụi mình cứ chọc mãi. Lúc anh đi mình bảo anh là: “Trong tình cảm anh phải rõ ràng nhé, thích là thích, không thích là không thích, không mập mờ”. Anh cười, mình nghĩ chắc anh có thể hiểu sơ sơ ý mình, mình nói: “Nếu anh không hiểu em sẽ dịch sang tiếng anh cho anh”. Mình mong Mí hạnh phúc, có một người ở bên, đồng hành cùng Mí, yêu thương Mí, dường như Mí cũng có sự cô đơn. Buổi tối hôm Mí ở, chị Thảo Nguyên có bói bài Tarot cho Mí, mình nghe loáng thoáng hình như Mí có bị tổn thương trong mối quan hệ trước. Mình nhớ tới hôm Mí có định dẫn mình đi chơi ở Mù Chang Chải, nhưng rồi Mí lên muộn, mình đợi Mí cả ngày. Mí bảo Mí chia tay với anh người yêu rồi, khi không còn tôn trọng được nhau thì nến chấm dứt, Mí bảo Mí ổn lắm. Thế là mình tin thật, mình cứ nhẹ nhàng ở bên cạnh Mí, Mí ở Tam Đảo đã đủ vội rồi, mình không muốn Mí và mình đi chơi trong vội vã, hai chị em ở nhà chăm hoa, đi mua thêm hoa cho nhà, và mình nấu ăn cho Mí, mình thích mỗi lần Mí lên sẽ nấu cho Mí những bửa ăn tràn đầy tình yêu thương, nhẹ nhàng và thanh đạm.

          Càng đi vào sâu mình càng cảm nhận được thật nhiều điều đẹp đẽ và kì diệu, sương mù cũng có vẻ đẹp của sương mù nhỉ. Đi lên con đường nhỏ, đi qua một hàng tre trúc ven đường, ngôi làng nhỏ chìm trong làn sương mờ dần dần hiện ra, một ngôi làng mang một màu sắc trầm lắng, những hàng rào đá như ở Hà Giang, rêu phủ đốm xanh trên những tảng đá to nhỏ, những tảng đá mang hình thù khác nhau, và nó mang trong mình nét đẹp của thời gian. Mình hít thật sâu, đây là Sapa trong mắt mình, bình dị và yên bình như thế, một vẻ đẹp mộc mạc, và làm sao mọi thứ ở đây kì diệu thế nhỉ.

        Mình nhớ hình ảnh một cô người Mông đang may áo, mình nhìn những vòng xoay của máy may khi cô ấy đạp một cách nhẹ nhàng, mình nghe tiếng kêu của bàn đạp, cô ngồi ở hiên nhà, phía sau là ngôi nhà gỗ mộc mạc, ám mùi khói nhẹ, phía trước là cả một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, tiếng nước chảy róc rách hòa với tiếng bàn đạp và tiếng chim kêu, có cây đào rũ xuống phía trên chổ cô ngồi. Mình thấy rung động, hình ảnh đẹp quá, bình dị quá, quá đỗi dịu dàng và an nhiên. Mình thấy cô ấy đẹp lắm, không phải từ bề ngoài, áo quần mà là từ nội tâm bình dị ấy.

51225918_2060098077615578_7550722913490436096_n
Hình ảnh bình dị làm mình rung động. Nhưng hình ảnh ấy chưa đủ diễn tả những điều mình cảm nhận, sự rung động trong lòng mình.

         Mình nhớ hình cảnh cây đào phía dưới có 1 tảng đá to, cây đào vào mùa đông rụng hết lá, chỉ còn những cành cây và những nụ hoa chúm chím trên cành, nếu không nhìn rõ bạn chẳng thể nào nhận ra. Trên cây có một lồng chim nhỏ, nhưng không có con chim nào, mình thấy một chú chim đang đậu ở gần cái lồng chim bằng tre ấy, mình nhìn, không dám cử động hay thở mạnh, mình muốn lưu giữ cái khoảnh khắn này lâu hơn tí. Tự dưng mình nhớ tới quyển sách “Giết chết con chim nhạn”.

        Mình nhớ hình ảnh tụi mình vào một ngôi nhà người Mông phía trên cao, ngôi được bao quanh là những kè đá, cây đào mộc trước sân, cây cải mọc xung quanh, cây lan treo ở cây và có vài chậu lan trên mái nhà, mình thấy rêu mọc ở mái nhà chứa củi, mình đi qua một hàng rào su su trước khi nào nhà. Anh Hưng bảo là làm một giàn nho trước khi vào nhà anh ấy. Mình nhớ tới ngôi nhà đất phía trước là giàn nho ở làng Thiên Hương của Hà Giang. Mình thấy những đứa nhỏ trong làng dừng mọi hoạt động đang làm, nhìn tụi mình với một ánh mắt tò mò và ngây thơ.

          Tụi mình đi bộ hết ngôi làng nhỏ, trầm lặng trong làn sương mờ mùa đông đó, đi ra đường lớn và quay lại quán của anh Hưng. Tụi mình đi bộ tới mõm đá để nhìn xuống thung lũng, mình leo ra một tảng đá phía ngoài, mọi người đang đi cùng nhau, mình tách ra một tí, mình muốn cảm nhận nhiều hơn, mình muốn tìm lại cảm giác có thể viết được. Sương bay đi, mình nhìn được một góc nhỏ thung lũng ở dưới kia, rồi trong thoáng chốc góc nhỏ ấy cũng phủ kín làn sương trắng, mình nhìn sương nhẹ nhàng bay qua những tảng đá, bay tới chổ quán anh Hưng, mình nhìn những tảng đá lộn xộn nhưng đẹp một cách kì lạ, mình thấy có cây, có hoa ở trên những tảng đá đó. Ở đây người ta khai thác đá, rồi cũng bắt đầu xây dựng rồi, sau này cái nơi này sẽ không còn nơi mang trong mình những vẻ đẹp kì diệu của thiên nhiên nữa.

 

 

51199709_310845549779239_1526835121104093184_n
Những đứa nhỏ trên đoạn đường về. Mình luôn cảm nhận được sự mộc mạc như đất của những bé con ở nơi đây

         Một ngày mùa đông đầy sương mù ở Sapa, tại một ngôi làng nhỏ, trầm ấm, bình dị, mộc mạc. Cảm xúc của mình đã lấy lại một chút sau chuyến đi Sín Chải và Hầu Chư Ngài. Thiên nhiên bình dị như đã ốm ấp cảm xúc của mình. Cảm ơn mẹ thiên nhiên, cảm ơn những bản làng Sapa mộc mạc, cảm ơn anh Hưng đã dẫn em đi những nơi tuyệt vời, và cảm ơn vì mọi người đã ở cùng nhau thật vui vẻ, tràn đầy sự yêu thương.

Mita

Câu chuyện

Viết lại

4:26 tại nhà Jungle

          Mình đang ngồi tại bàn ở cái chòi của nhà Jungle, mặt hướng ra trung tâm thành phố và những dãy núi Sapa, thời tiết dạo này ấm lên rồi, có nhiều ánh nắng hơn. Tụi mình hay bảo nhau ở Sapa mùa nào cũng được, miễn trời nắng là đẹp. Vậy là tụi mình đã qua mùa đông ở Sapa rồi, nhanh nhỉ, thời gian như mây bay, mình đã ở Sapa được hơn 7 tháng rồi, trải qua mùa hè, rồi mùa thu, sau đó đến mùa đông và bây giờ mình đang đón mùa xuân ở Tây Bắc. Ước mơ về Tây Bắc lúc ở Sài Gòn mình đã thực hiện được, thật ra mọi ước mơ sẽ thực hiện được nếu mình cứ bắt tay vào làm nó, rồi chẳng biết từ bao giờ mình đã ở trong giấc mơ hóa thành hiện thực. Mọi thứ trên đời kì diệu nhỉ. Và mình luôn cảm thấy mình là người may mắn trên thế gian này, mình chông chênh, rối loạn, đi tìm con đường của mình không quá lâu, bây giờ thì mình thật sự sống, không suy nghĩ gì nhiều, mọi thứ cứ bình dị, không tìm kiếm, không mong chờ, không kì vọng. Chỉ dùng một từ là nhẹ nhàng như cây cỏ. Mình là một bông hoa xuyến chị dại.

         Lúc sáng mình dẫn Mát vào đồi, mình nằm ở chổ hai cây thông, nhìn bầu trời trong xanh qua những tán thông xanh mướt, cảm nhận thật nhẹ, mặt đất dịu êm, những chiếc lá thông nâng đỡ cơ thể mình, năng lượng từ cây ôm ấp mình. Mát đã nhận ra điều bất ổn của mình vào tối hôm qua, dù mình và Mát ở bên nhau đã 2 ngày rồi, vì trong mối quan hệ với Mát thì mình vẫn thế, nhưng mình và trong mối quan hệ với những người lạ thì không còn sự trong trẻo và nhiệt tình như xưa, thời gian qua, tiếp xúc với vô vàn khách, những người có tính cách khác nhau, có những người nhiệt tình, có những người đáng ghét, mình cảm thấy hơi sợ, mất năng lượng, mình trở nên cẩn trọng hơn với khách, không còn sự tốt bụng, nhiệt tình như lúc xưa, mà dừng lại ở mức chuẩn mực nên nhà mình cũng ít đi những vị khách dễ thương hoặc là họ vẫn thế, mà mình khác đi nên không còn cảm nhận được những điều đẹp đẽ từ họ.

           Mình không nhạy cảm như Mát và mọi người đâu, mình cũng không tu tập và giữ sự tỉnh thức như mọi người. Mình hay bảo, có một kiểu người không tu mà như tu, mình cũng không cần ngồi thiền, mình cũng không ép mình thiền, mà mình thích yoga nhiều hơn, mình thích chú tâm vào từng việc mình làm, luôn biết mình đang làm gì, mình thích tĩnh lặng để lắng nghe mình, đi theo tiếng lòng của mình, cảm nhận bản thân mình. Có lẽ đó là đạo của mình, là lắng nghe chính bản thân, là sống đúng với chính bản thân, như cây cỏ sống bình thản, như thiên nhiên diệu kì. Lúc viết cũng thế, mình chỉ đơn giản là gõ lại những điều trong đầu óc mình, không cố gắng sắp xếp, không cố gắng trau truốt, không cố gắng che đậy, xấu xa hay tốt đẹp cũng là mình, mà mình cũng không ngại thể hiện ra những mặt xấu xa của mình, mình chấp nhận sự xấu xa của mình, nhưng không phải mình để mặc nó, mà mình nhận ra và nếu cần thay đổi thì mình sẽ thay đổi. Mình hay bảo với Hùng là mình thích sự xấu xa kiểu dễ thương, chứ xấu xa kiểu đáng ghét thì ngay đến chính bản thân mình cũng ghét, mình xấu xa cho riêng mình, chứ không phải xấu với người khác. Nên Ami hay bảo là mình nói mình xấu xa nhưng Ami chưa bao giờ thấy mình xấu xa với bất kì ai.

             Lúc mình nhìn lên bầu trời kia, mình bảo Mát rằng cuộc đời cứ kéo dài vô tận nhỉ, kiếp sau mình không thích có trí tuệ như con người nữa, vì vẫn còn trí tuệ nên mình thấy cuộc đời dài, không có trí tuệ thì mình chỉ đơn giản sống mà thôi. Kiếp sau mình muốn làm cây xanh, làm một con chim trên bầu trời xanh kia. Hôm đi từ Y Tý về, tụi mình dừng lại ở tảng đá ven đường, mình thấy 3 con chim bồ câu đập cánh, bay về bầu trời bao la và trong xanh kia, mình nghe được tiếng vỗ cánh, mình thấy những đôi cánh liêng trên bầu trời xanh, mình thấy những đôi cánh vỗ trên bầu trời xanh thẳm, mình thấy hạnh phúc và tự do. Mình bảo chắc kiếp trước mình là chim, mình là một con chim hải âu, mình đã bay lượn ở đó, với đám mây trắng, với bầu trời xanh, bay qua đại dương xanh ngắt. Nên kiếp này mình mới yêu bầu trời thế, mình thích những màu sắc kì kiệu của bầu trời, mình hay tự hỏi làm sao có thể vẽ được màu ấy nhỉ, pha màu kiểu gì có thể ra được những màu sắc kì diệu thế, và mình chỉ nghĩ mà thôi, không hành động để ra màu sắc ấy. Mình tự nhiên muốn vẽ, vẽ những bầu trời xinh đẹp mình thấy, nhưng đôi lúc mình nghĩ là hãy để nó tự nhiên, tại sao phải vẽ, hay dùng mắt để cảm nhận, trí nhớ để lưu giữ, nên đến bây giờ mình vẫn chưa vẽ thêm bức tranh nào hết.

            Mình nghĩ tới lúc chuyển vào nhà trong đồi, mình sẽ mang giá vẽ tới dưới tán cây, mình sẽ vẽ những điều mình thấy. Mí bảo rằng sẽ mua cho mình một cái giá vẽ, mình bảo Mí hãy làm cho mình đi, rồi mua giấy vẽ cho mình nữa. Mình nghĩ là nếu Mí không làm cho mình thì mình sẽ tự học cách làm 1 cái giá vẽ, chắc không khó lắm đâu nhỉ. Mình sẽ mang laptop ra vườn và viết, mình cũng thích tiếng tạch tạch lúc gõ bàn phím, rồi ánh nắng chiếu vào mình, tiếng chim hót quanh mình, những bản nhạc thiên nhiên nhẹ nhàng, thiên nhiên ôm ấp mình, mình là đứa con nhỏ bé của mẹ thiên nhiên. Lúc ấy, mình sẽ đội mũ áo lên, chẳng hiểu sao mình thích đội mũ áo, có lẽ vì mọi sự tập trung của mình sẽ dồn vào phía trước, tâm trí mình sẽ dồn vào đôi mắt, tay mình sẽ tự nhiên gõ ra được những ngôn từ. Lúc sáng mình ngủ trong tiếng gõ bàn phím của Mát, mình cảm nhận được giai điệu của nó, nhưng mình không thể diễn tả được giai điệu đó thế nào Mình yêu thích những ngôn từ, yêu một cách kì lạ, những ngôn từ đẹp, chuẩn, chính xác, ngắn gọn và xúc tích. Hồi xưa lúc đi học mình thích luật hợp đồng, mình thích soạn hợp đồng, thích sự chuẩn mực, chính xác, ngắn gọn của nó, mình thích sự đơn nghĩa của nó. Đơn nghĩa, ý là nó diễn đạt một ý, người ta không thể suy luận thêm ý thứ khác. Mình thích đọc Phạm Công Thiện, mình vẫn nhớ lần đầu khi chị Thảo Nguyên đọc sách “Ý thức mới trong văn nghệ và triết học cho mình nghe, mình ngạc nhiên, sao người ta có thể sử dụng ngôn từ hay đến thế, trong ngôn từ ấy có sắc, có âm, có thể diễn đạt được tiếng lòng của người viết. Còn mình đôi lúc vẫn bất lực khi vẫn chưa diễn đạt được những điều trong lòng mình nghĩ, có lẽ những lúc ấy suy nghĩ của mình rối ren quá, mà những ngôn từ đơn giản mình hay sử dụng không đủ diễn tả nó, nó phức tạp quá so với khả năng diễn đạt của mình.

          Mát bảo quyển sách của ông ấy vẫn có cái gì đó nặng nề quá. Mát cũng nhạy cảm, cũng giống như Phạm Công Thiện và những người xung quanh mình. Nhưng cái nhạy cảm của Mát rất riêng, rất đặc biệt, và cũng rất nhẹ nhàng và trong trẻo. Còn cái nhạy cảm của Phạm Công Thiện và những người khác nó bão táp quá, nó mạnh mẽ, nó dồn dập quá, dồn dập chính họ trong những cảm xúc ấy, những cái quặn đau, những điều đối lập, những điều đời thường và cả những điều đẹp đẽ. Mát yêu thương tất cả mọi người, còn mình thì đôi lúc chẳng yêu thương họ, mình cũng chẳng cố gắng yêu thương tất cả mọi người, bởi suy nghĩ của mình là con người vẫn nên xấu xa một tí, nên mình vẫn giữ sự xấu xa một tí của mình. Mình bảo mình vẫn rất trần tục và đời thường, mình không bó buộc mình trong bất kì một suy nghĩ hay định nghĩa nào. Mình vẫn có những cái trong trẻo của riêng mình, mình vẫn có những nổi lòng của riêng mình, mình vẫn đọc những quyển sách nhẹ nhàng của Nguyễn Nhật Ánh, Totto-Chan bên cửa sổ, những quyển sách về nông nghiệp tự nhiên, mình vẫn đọc “Phải trái đúng sai”, đọc về triết học, mình vẫn đọc ngôn tình; mình vẫn xem những bộ phim tài liệu khó nhằng, mình vẫn xem những bộ phim ngắn cô động và có ý nghĩa, mình vẫn xem phim Hàn hoặc Trung, mình cũng có xem Lolita, người tình,… mình vẫn rất đời thường như thế.

Ở đây chị Thảo Nguyên, và mọi người cũng thật yêu thương mình, yêu thương mình như chính con người mình vẫn thế. Chị ấy từng bảo Phạm Công Thiện nên mất đi khi viết xong quyển “Ý thức mới trong văn nghệ và triết học”, mình bảo chị ấy lúc xưa ông ấy bảo kẻ thù của ông ấy là Lão Tử, sau này 10 năm sau thì Lão Tử xứng đáng là ông cố nội của ông ấy, nên có lẽ vài năm sau thì chị sẽ may mắn khi ông ấy còn sống để viết về thiền, về triết. Mình biết lòng chị vẫn có những bão táp, nhưng rồi sẽ lành thôi, vì cảm xúc của chị cũng nhạy cảm và mạnh mẽ. Nhưng mình biết chị và mình đang đi đúng đường, một cuộc sống giản dị, sự cho đi không tính toán, một sự quý mến nhau nhẹ nhàng. Và mình may mắn khi gặp mọi người ở đây, mình có một gia đình nhỏ ở Sapa này.

        Có đôi lúc mình đọc sách mà mình cũng chẳng hiểu, mà cũng không cố gắng để tìm hiểu, cũng giống như mình phức tạp, mà đôi lúc mình cũng không cần phải cố hiểu sự phức tạp của mình, mình không gượng ép chính mình, nhưng cũng không tùy tiện với chính mình. Kì lạ nhỉ, nhưng cũng kì diệu nhỉ.

         Lúc chiều Mát hát bài “Bình minh”, kết bài thì Mát bảo “ai quên thì hãy quay về. Mita quên cái gì thì hãy quay về đi nhé”, À, mình quên đi những điều đẹp đẽ và trong trẻo của mình với người lạ, mình đề phòng những vị khách, nó giúp công việc của mình đơn giản hơn, nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng khiến mình đánh mất những điều đẹp đẽ mình đã từng nhận được, có lẽ vì thế Mí muốn mình đi chơi đi, để nhận ra mình.

          Lúc ngồi ở hai cây thông trong đồi Mát có nói với mình thật nhiều điều, mình biết rằng mình đánh mất niềm tin vào những người lạ, mình sợ tiếp xúc với nhiều người, mà cái niềm tin nó đẹp quá, khi qua đi mình mới biết mình đã từng có nhiều điều đẹp thế nào, mình nhớ những khoảnh khắc khi bắt đầu, mình nhớ mình lúc xưa, nhớ Mita lúc ngây ngô khờ dại, nhớ mình lo lắng khi gặp vấn đề phải giải quyết, cho đến lúc mình bình thản giải quyết với mọi điều. Vậy là mình đi ngủ, mình luôn có thể giải quyết mọi điều lúc mình ngủ, ngủ dậy mình cảm thấy không có gì để nghĩ cả. Kì lạ nhỉ. Mình thấy một phần trong trẻo của mình trong Kira, mình cũng lo Kira ngốc sẽ gặp khách bắt nạt, nhưng rồi mình nhận ra mình vẫn tin tưởng vào Kira thật nhiều, tin rằng Kira vẫn luôn giữ được những điều trong trẻo của bạn ấy, dù thời gian trôi qua, dù gặp bao nhiêu người. Kira cũng vững mạnh ở bên trong, Kira không cố gắng không đi tìm, Kira cứ là Kira, như một cô bé con từ lúc sinh ra đến bây giờ vẫn thế, sống đúng bản chất. Kì diệu nhỉ. Kira là một điều thật kì diệu. Mình học cách tin tưởng vào Kira, khéo léo hơn với khách hay là mộc mạc và dễ thương như đúng là Kira, cái nào tốt hơn mình không rõ. Mình không học cách khéo léo với ai, mình chỉ học cách cẩn thận và đề phòng hơn với khách mà thôi. Mình không học cách để thông mình hơn ai, mình không cần thông minh, khôn khéo. Mình chỉ là mình mà thôi.

         Một thời gian dài mình không viết blog cũng không viết được bài ở các trang của nhà, mình chỉ viết được khi nào mình ổn, mình dừng lại khi cảm xúc bất ổn, khi mình tự chán chính mình. Thật ra khả năng viết của mình nhạy cảm hơn chính mình, nó sẽ không tuôn ra được bất kì cái gì khi mình bất ổn, và nó sẽ tuôn ra thật nhẹ nhàng khi mình an nhiên, nó hiểu chính mình hơn bản thân mình hiểu. Kì diệu nhỉ.

          Mỗi người đều có một sứ mệnh – Mát bảo thế. Tụi mình ở đây vẫn hay bảo nhau là có hai team, team cứu thế giới và team mặc kệ thế giới, anh Cường là team cứu thế giới còn mình, chị Thảo Nguyên và mọi người ở đồi là team mặc kệ thế giới. Mình cũng có duyên với trẻ con lắm, em trai của mình vững ở trong tâm lắm, mình cũng tự hào về em ấy, em học không giỏi, em không có nhiều tài năng, nhưng cái em có là sự lương thiện, là một trái tim ấm áp. Mình chẳng lương thiện như em trai, mình yêu thương và ủng hộ em ấy. Nếu có đứa em nào để mình ấn tượng sâu sắc, dù là em ruột hay những em nhỏ tuổi mình có duyên gặp trong đời, thì mình vẫn ấn tượng với em trai mình nhất, vì sự lương thiện và đẹp đẽ của nó. Và vẫn như lúc xưa, khi mình học cấp 2 và em ấy học mẫu giáo, hay là bây giờ khi mình ở Sapa và em ấy ở nhà, thì em vẫn luôn là một điều đặc biệt trong lòng mình, một sự vững chải đối với mình, một người luôn yêu thương, ủng hộ mình như chính bản thân mình. Có những sinh mệnh diều kì nhỉ. Nếu em ấy đọc được những điều này chắc em ấy sẽ cảm thấy diệu kì lắm nhỉ, khi có một người yêu quý em thật nhiều dù không ở bên, có một người cảm ơn em thật nhiều khi đến với cuộc đời này. Và em sẽ tự tin ở bản thân em hơn, khi em là chính em, khi có người yêu mến em thật nhiều với trái tim lương thiện của em. Mình luôn gửi những tình cảm chân thành và những nặng lượng yêu mến em tới vũ trụ, mong những điều tốt đẹp trên đời sẽ đến với em trong cuộc đời này.

         Đôi lúc, mình cũng thích làm một nhà giáo dục ấy, định hướng những đứa nhóc như là chính nó. chỉ thế thôi. Và mình không cố gắng làm điều ấy, chỉ những ai có duyên trên đời đến thì mình sẽ giúp mà thôi. Chỉ những mẫu chuyện nhỏ, chỉ sự tôn trọng và lắng nghe, chỉ là cùng nhìn ngắm bầu trời, chỉ những khoảng lặng, sự ấm áp. Chỉ đơn giản thế thôi. Đó có phải sứ mệnh của mình không? mình không rõ, mọi thứ cứ tự nhiên đến và mình sẽ đón nhận một cách tự nhiên, mình cũng không đi tìm.

         À, hôm nay lúc Mát đàn, lúc mình nói chuyện với chị Linh – một vị khách ở nhà Jungle, mình đã tìm lại được sự trong trẻo của chính mình, mỗi người đều đón nhận được những điều vô hình từ nhau, mọi sự gặp gỡ trên đời đều có nhân duyên của nó, tĩnh lại, lắng nghe nó, mình sẽ biết vì sao vũ trụ gửi những nhân duyên đó đến với mình, mình sẽ lắng nghe được thông điệp từ đó. Nghe khó hiểu nhỉ, nhưng cứ tin và cảm nhận sẽ rõ.

          Một bài viết lại khá dài, không mở đầu, không kết thúc, không bố cục, không một ý định gì, không một mục đích, chỉ đơn giản là viết, viết theo suy nghĩ và những mạch cảm xúc của mình.

Mita